Dân gian là chốn có con người tồn tại, ai ai cũng biết điều đó. Nhưng ở một nơi nào đó, một nơi không ai biết tới và cũng chẳng ai nghĩ tới, nơi có tồn tại con người nhưng họ đều có sức mạnh, là những người có phép thuật riêng đối với người bình thường ở chốn dân gian còn được gọi là thần tiên. Gojo Satoru cũng là người được gọi với hai từ "thần tiên" đó. Anh mang một năng lực rất mạnh có thể vô hiệu hoá tất cả năng lực của các thần tiên khác hoặc kẻ muốn tấn công anh trong vài giây rồi hạ họ. Anh là thiếu chủ của tộc Gojo, là gia tộc mạnh và giàu đứng nhất nhì chốn thần tiên này. Satoru là một người có tính cách hài hước và có phần cợt nhả, vì là người rất mạnh nên anh thường hay trêu chọc những vị thần tiên khác khiến họ tấn công mình, nhưng Satoru cũng vô cùng tốt bụng và dễ rung động.
- Thiếu chủ, người lại tính xuống nơi phàm tục đó ăn chơi bay nhảy nữa hả
Thuộc hạ thân cận của Satoru - Zotou (Tên tự nghĩ à nha-)) nói với anh. Anh thì vẫn mặc kệ, vẫn miệng vừa cười vừa bước đi
- Nơi nhàm chán như vậy, thay vì tới đó thì người hãy ở lại đây lo chuyện gia tộc đi thiếu chủ!!!
Zotou lại nói tiếp, lúc này Satoru mới dừng lại, quay lại nhìn Zotou
- Nói gì vậy? Sao lại nhàm chán chứ.
- Chứ sao nữa.
- Không đâu, ta có hẹn ở đó nên ta xin phép đi đây
Chưa để Zoto ngăn lại, Satoru đã biến mất. Anh mặc kệ thuộc hạ thân cận í ới gọi mình lại, vẫn cứ bước đi. Hôm nay Satoru có hẹn với một người, người anh thương, em tên Fushiguro Megumi, là một người bình thường. Hai người chỉ mới quen nhau vài tháng - đó là với Megumi. Còn đối với Satoru chỉ là vài khung giờ ngắn ngủi. Satoru đặc biệt nghe lời và yêu quý em - yêu có quý có. Anh dành cho em một sự dịu dàng và trưởng thành duy nhất, không bao giờ cãi lại lời nói của em. Kể cả thân phận lẫn sức mạnh của anh em đều biết rõ nhưng Megumi lại chẳng hề ngạc nhiên hay bất ngờ.
Satoru đã tới điểm hẹn, đó là một rừng anh đào thơm ngát, những cánh hoa đào rải rác trên nền đất, cũng có những cánh hoa đào bay phản phất trong gió lượn lờ trên không trung. Satoru cầm sẵn một nhành hoa tử đằng mà khi tới gặp em anh cố ý ngắt. Nó có hương thơm quyến rũ và một màu tím nhạt - màu mà Megumi thích, hoa đẹp giống như em vậy. Sau một lúc chờ đợi thì người cần tới cũng tới. Megumi mặc bộ Yukata màu tím, mái tóc đen với đôi mắt màu diệp lục đang nhìn anh, đôi môi nở một nụ cười nhẹ
- Satoru-san
Em đứng không xa cất giọng gọi Satoru, chất giọng nhẹ nhàng trầm bổng vang lên giữa rừng anh đào
- Megumi-chan, em đã tới rồi.
- Anh đợi em lâu chứ?
Em tiến tới gần anh, cười rõ lên
- Khá lâu đó, Megumi thật chậm chạp mà
- Sự khác biệt giữa thần tiên và dân thường đó, anh đừng than nữa.
- Em cũng vậy, đừng so sánh sự khác nhau vớ vẩn này nữa.
- Rồi rồi, tất cả nghe anh.
Em chạm nhẹ lên chóp mũi Satoru, cười với anh thêm lần nữa
Satoru đưa cho em nhành hoa tử đằng, mắt em sáng lên mê mẩn trông thấy, thật tuyệt haa
- Tặng em đó Megumi
- C..cảm ơn anh
- Nói không thì ai mà thèm
Satoru quay mặt đi vẻ giận dỗi, ôi..người đàn ông hơn 100 tuổi đây ư. Megumi ngượng ngùng chốc lát, không nhanh không chậm đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ
- Vậy được rồi chứ, cảm ơn anh Satoru
Satoru vui vẻ nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên trán em rồi dắt em đi dạo quanh rừng đào.