Chương 15

133 23 0
                                    


Zotou đang dọn dẹp lại sổ sách của Satoru, cậu thấy anh bước vào một cách thong thả vui vẻ hơn ngày thường. Cậu cảm thấy có chút rất lạ, nếu là bình thường khi Satoru từ những nơi đã ở cùng Megumi trở về, gương mặt anh sẽ tang thương chết chóc khiến ai nhìn vào cũng thấy rõ sự khổ sở si tình của anh. Nhưng hôm nay...Satoru thậm chí không ủ rũ buồn rầu mà còn vui vẻ đôi khi còn cười mỉm một cái. Một nụ cười thật sự mà từ khi người kia chết cậu chưa từng thấy ở chủ nhân của mình. Cậu ngừng dọn dẹp, đi tới chỗ kệ sách mà Satoru đang đứng, hỏi anh

- Sa...

- Ngươi định hỏi sao nay ta lạ vậy à?

- Vâng...người đừng nói với ta đau khổ quá nên hóa dại nhé

- Hahaa tên ngốc này, ta có đau khổ 100 năm cũng được chứ không thể mất ý trí đâu

- Vậy sao nay người lại..vui vẻ như thế

- Thấy ta vui ngươi không thích à?

- Không có, ta chỉ thấy..có chút không giống người

- Hôm nay là lần đầu tiên suốt 15 năm năm qua ta tới rừng đào đó mà không tới ngôi mộ của em (ngôi mộ là cây đào có tro cốt của Megumi é).

- Ồ, vậy thì sao chứ? Nó đâu liên quan gì đâu.

- Rất liên quan đó

Anh quay lại nhìn Zotou, rồi đi tới phía ghế ngồi, Zotou cũng đi theo đứng trước mặt anh, nghiêm túc hỏi anh một lần nữa

- Gojo-sama, người nói rõ chút được chứ

- Ta đã định tới đó quỳ xuống khóc lóc với Megumi đôi chút, nhưng khi ta đi gần tới em rồi, ta đã gặp em-Zen'in Megumi

- Zen'in Megumi? Sao cậu ta lại tới đó

- Em ấy nói vì em ấy rất thích hoa đào, em còn đứng trước ngôi mộ của em nhìn nó một lúc. Ngươi biết không, khi vừa nhìn thấy ta đứng ở phía bên kia, em đã chạy tới ôm ta, gọi ta là Satoru-san còn nói rất nhớ ta nữa. Zotou, ngay lúc đó trái tim đã chết lỉm suốt 15 năm kia của ta đã sống dậy, ta đã có hi vọng đó chính là Fushiguro Megumi của ta.

- Ừm, nghe người nói ta cũng có chút hi vọng như vậy. Nhưng mà Gojo-sama, nếu như khi Zen'in kia chính là Fushiguro, cậu ta sẽ phải thế nào khi bản thân đã đứng trước ngôi mộ của bản thân rồi nhìn nó chằm chằm như vậy?

- Hể? Zotou, ngươi tính chuyện đó làm gì. Quan trọng nếu đó là em, Gojo Satoru ta sẽ hạnh phúc và xúc động tới ngạt thở mất. Ta không biết khoảnh khắc đó ta sẽ khóc hay sẽ vui vẻ tới cứng người.

- Nhưng mà cũng chưa chắc, Gojo-sama người phải tiếp cận Zen'in kia thật nhiều

- Nay ta đã nói chuyện với em một lát, em từ sở thích tới nhân tính chả giống người ta yêu chút nào. Nhưng có một đặc điểm cho ta biết em là em, đó chính là em rất thích đào và tử đằng. Hai loại hoa mà Megumi yêu thích như yêu ta vậy.

- Thuộc hạ sẽ đi điều tra thêm về cậu ấy và tóc hồng Sukuna kia, còn lại giao hết cho người đó Gojo-sama đó, tìm lại em đều nhờ cả vào người.

- Ờ ờ, rất cảm ơn ngươi

- Hè hè, thuộc hạ xin phép ra ngoài

- Ừ

Zotou đóng cửa đi ra ngoài, Satoru ngồi trầm tư một lát. Thật muốn gặp lại Megumi lần nữa, nhưng anh lại chẳng có lí do gì để gặp em. Một cánh hoa tử đằng từ cánh cửa sổ kia bỗng bay vào nằm gọn trên bàn của Satoru, là do trùng hợp ư? Anh tự nhiên nghĩ tới một việc, Megumi cực thích tử đằng, liệu anh hái hoa tới phủ thiếu chủ Zen'in tặng em như ngày xưa anh thường hái hoa tặng cho Fushiguro ở rừng đào thì như thế nào nhỉ, em có vui vẻ và hạnh phúc như em không? Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh chợt nở một nụ cười nhìn cánh hoa đó

- Ta yêu em quá, Megumi-chan đáng yêu đáng trân trọng của ta.


//GoFushi//Nhớ Tới Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ