Chương 4

205 30 0
                                    

Sau khi nói chuyện với Megumi xong, Zotou lập tức chạy tới phòng của Satoru. Mở cửa bước vào bên trong thấy một nam nhân đã được bó băng đầy người, đang ngồi trên giường đọc sách - đó là Satoru. Thấy Zotou đi vào, Satoru bỏ quyển sách xuống, vui vẻ hỏi cậu
- Em ấy sao rồi, đã tỉnh dậy chưa?
- Đã tự đi ra ngoài luôn được rồi
- Vậy là được rồi..
Zotou im lặng nhìn Satoru một lúc, sau đó cậu hỏi
- Satoru-sama
- Ừm?
- Người ta có gì tốt, sao phải hi sinh như vậy.
- Hở, Zoto, ngươi đang nói Megumi à
- Vâng, trả lời đi.
- Ngươi đã từng yêu ai chưa?
- Chưa từng
- Ta cũng vậy, nhưng đó là quá khứ. Còn bây giờ, ta yêu em ấy. Vì yêu em ấy nên ta phải có trách nhiệm bao bọc em ấy, hiểu chứ?
- Thiếu gì người đẹp, sao lại chọn y
- Người đẹp thì nhiều, nhưng ta lại chẳng thích ai hết

- Đúng là đồ ngu ngốc. Nhưng...trưởng tộc cũng ra tay hơi quá rồi

 ~ Quay về thời gian khi Satoru đưa Megumi về tộc ~

Cổng chính tộc Gojo mở ra, bên ngoài Gojo Satoru bế Megumi trên tay, cho em dựa vào lồng ngực của mình, lấy tay mình ôm lấy vết thương của em

Anh bước nhanh vào sảnh trong, hốt hoảng gọi giai nhân mặc kệ cho cha mẹ người hầu đang trừng mắt mở to và ngạc nhiên

- Satoru, sao con lại đưa tên phàm nhân này về

Mẹ Satoru hoảng loạng và lớn tiếng với con trai

- Em ấy bị địch của con tấn công, con phải chịu trách nhiệm. Mau gọi Zotou cho ta

Sau một hồi không khí có chút loạn thì mọi thứ lại bình thường. Megumi được đưa đi xử lí vết thương, em không sao rồi, em được an toàn rồi. Nhưng Satoru thì không vậy...

Anh quỳ ở trước sảnh, trên người chi chít những vết thương do bị roi đánh. Đứng trước mặt là cha anh đang cầm một cây roi dài, thỉnh thoảng còn lóe lên chút tia sét. Mẹ anh đang đứng bên cạnh dựa vào người hầu mà khóc

- Nói đi, Gojo Satoru

- nói gì cơ?

Vì bị đau nên giọng Gojo đã nhỏ đi và có vẻ khàn hơn

- Người ngươi đưa về kìa

Mối quan hệ của cha và Satoru không được tốt, ông chưa bao giờ gọi anh là con, còn lý do vì sao thì anh chưa muốn tìm hiểu

- Con muốn cưới em ấy. Được chứ?

Ông không trả lời, dơ roi lên đánh thêm một cái vào lưng của Satoru. Anh khẽ giật nảy mình lên, mẹ anh bên cạnh theo cái quất roi ấy mà gào lên một tiếng.

- Nói, ta đã cho thiếu ngươi thứ gì, sao lại phụ lòng chúng ta như vậy?

- Cưới em ấy...phải cưới em ấy

Tiếng roi đánh lên lưng cùng với tiếng kêu oan trái của người mẹ. Sau một lúc thì Satoru được đưa về băng bó vết thương. Anh mang một năng lực có thể coi là mạnh nhất, nhưng nếu cha mẹ dạy dỗ anh cũng chẳng dám dùng đến năng lực của mình. Anh nằm xuống nghỉ ngơi một chút, so với dưới nơi phàm tục kia thì cũng đã 3 ngày rồi, anh muốn biết tình trạng của người yêu giờ ra sao liền kêu Zotou đi xem xét

//GoFushi//Nhớ Tới Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ