2. Kẻ thứ 2 xuyên sách.

3K 317 39
                                    

          Trong 1 căn phòng ngủ mang phong cách cổ điển nọ, không khí bình yên bao trùm lên toàn bộ không gian tĩnh lặng. Trên chiếc giường hoàng gia lớn giữa căn phòng cổ kính ấy có 1 người con trai đang say giấc.

Người con trai ấy có mái tóc màu trắng ngà, làm nổi bật lên 1 lọn tóc đen khác biệt xen giữa những lọn tóc trắng ấy. Làn da trắng hồng cùng sống mũi cao với hơi thở đều đặn càng khiến cậu trông như nàng công chúa Aurora ngủ trong rừng. Đôi mắt người ấy nhắm chặt, hàng lông mi cong vút khẽ động vì nhạy cảm với ánh nắng mặt trời.

"Ưm..." Người con trai khẽ cựa, đôi môi hồng đào mấp máy phát ra thứ âm thanh dụ hoặc đầy quyến rũ.

Không chịu nổi ánh sáng chói mắt từ cửa sổ, người con trai ấy đành phải đứng dậy kéo rèm với trạng thái nửa tình nửa mê. Xong, cậu lại quay trở về chiếc giường êm ái của mình.

"Ơ đợi đã!?" Như đã nhận ra được điều kì lạ quanh đây, cậu hốt hoảng giật mình tỉnh giấc.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY???!!!!" Cậu thét lên thất thanh, hoảng sợ nhìn nơi xa hoa lộng lẫy trước mắt.

Chưa kịp định thần lại mọi thứ, bỗng ngoài cửa phòng vang lên những tiếng bước chân dồn dập, tiếp đó là tiếng cửa phòng bật mở.

"Tiểu thư, người không sao chứ???"

Bước vào là 1 chàng trai ngoài 20, mái tóc vuốt ngược ra sau với mấy lọn toc vương trên trán, khuôn mặt hắn điển trai, phong thái điềm tĩnh của người trưởng thành. Đi sau hắn là vài tên người hầu mà ai cũng mang trên mình khuôn mặt lo âu nhìn vị "tiểu thư" trên giường.

"Mấy...mấy người là ai??? Sao tôi lại ở-- Mà tôi đang mặc cái quái gì thế này??!" Hàng loạt câu hỏi bật ra khỏi miệng cậu để rồi kết thúc bằng việc cậu phát hiện ra mình đang mặc váy (?!). Phải, 1 chiếc váy 2 dây trắng thuần khiết của thiếu nữ trên cơ thể của 1 đứa con trai mảnh khảnh như cậu.

"Atsushi, em làm sao vậy?" Chàng trai kia tiến về phía cậu, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng.

"Đừng chạm vào tôi!" Atsushi lấy chăn che lại toàn bộ cơ thể mình ngay khi nhìn thấy chàng trai kia đưa tay về phía cậu.

Cánh tay ấy khựng lại giữa không trung rồi hạ xuống, sự buồn bã cùng thất vọng thoáng hiện lên trên khuôn mặt anh. Anh ngồi xuống đuôi giường, không dám đến gần hơn vì sợ làm cậu hoảng sợ.

"Em không nhớ anh sao?" Chàng trai ấy hỏi trong nỗi sợ hãi, dù biết trước câu trả lời sẽ khiến anh thất vọng nhưng anh vẫn hỏi.

"Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?" Atsushi hỏi dồn dập liên tiêp những câu hỏi vừa nảy ra trong đầu cậu, mặc cho ánh mắt chàng trai đối diện nhìn cậu có bao nhiêu buồn rầu cùng mất mác.

Sau khi nghe thấy từng ấy câu hỏi của cậu, 1 trong những người hầu phía sau đã không kìm nổi nghẹn ngào mà che miệng khóc.

"Vậy là tiểu thư thực sự mất trí nhớ rồi." 1 người khác nói.

"Mất trí nhớ?" Atsushi khó hiểu nhìn họ, cậu vừa mới chỉ ngủ dậy thôi mà??

"Phải, em bị ngã từ trên cây xuống do cố với lấy chiếc khăn tay em đánh rơi. Lúc đó chẳng may em đã đập đầu xuống đất, may có người đến kịp và đưa em đi. Nhưng bác sĩ đã nói rằng khả năng cao là em sẽ mất trí nhớ tạm thời." Người con trai trước mặt cậu đáp lời, anh vẫn cố đưa tay định vuốt tóc cô tiểu thư nghịch ngợm luôn khiến anh phải điên đầu.

[BSD] Xuyên vào tiểu thuyết lãng mạn cùng kẻ thù không đội trời chung.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ