12. "...Xuân dược" (1)

2K 167 8
                                    

"Vậy là...ngươi đánh cậu người hầu kia vì dám giúp ta tránh mặt ngươi?"

"Ừ"

"Sao lại...Ngươi có còn là trẻ con đâu Akutagawa? Mới 1 buổi sáng không gặp ta mà ngươi đã phát điên thế rồi?"

"..." - Akutagawa ngồi đấy, im lặng cúi đầu như 1 đứa trẻ đáng thương đang nhận những lời trách móc từ phụ huynh, mà vị phụ huynh đấy không ai khác chính là Atsushi. Anh bắt đầu thấy hối hận vì sự thiếu kiên nhẫn của bản thân, Akutagawa không phải là người như vậy, anh luôn cẩn thận, kiên nhẫn trong mọi công việc, nhưng cứ chuyện liên quan tới Atsushi là anh lại không thể.
Akutagawa đã định tới khi 2 người thoát khỏi đây anh mới thổ lộ cảm xúc của mình với Atsushi, nhưng anh không đợi được. Akutgawa cảm thấy bất an, nỗi bất an trong anh cứ ngày càng lớn dần lên, anh sợ rằng Atsushi sẽ rời bỏ anh. Vậy nên khi biết chuyện Atsushi đang tìm cách tránh mặt anh, Akutagawa sợ tới phát điên, anh không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp thổ lộ tất cả với cậu, trước đó còn trút giận lên kha khá người vô tội. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt khiếp sợ của Atsushi, Akutagawa mới ý thức được mình vừa mới làm gì, anh lại mất kiểm soát lần nữa rồi.

"Thôi bỏ đi, ngẩng mặt lên đi Akutagawa" - Nhìn thấy Akutagawa đáng thương như 1 đứa trẻ nhận lỗi trước phụ huynh làm Atsushi chợt thấy bản thân mới là người đang bắt nạt anh.

Akutagawa ngoan ngoãn làm theo những gì Atsushi bảo. Nhìn khuôn mặt vô cảm lại pha chút dè chừng cùng cẩn thận đọc cảm xúc trên khuôn mặt đối phương khiến Atsushi bật cười.

"Hahaahhah...Ngươi nhìn ta như vậy là sao chứ? Làm như ta bắt nạt ngươi vậy Akutagawa"

Akutagawa từ bất ngờ đến mừng rỡ rồi lại xấu hổ cúi đầu xuống. Anh chửi thầm bản thân vì đã hồ đồ thiếu suy nghĩ đem tất cả những cảm xúc thầm kín nhất đi thổ lộ với Atsushi. Bỏ ngoài tai những lời trêu chọc của con hổ đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, Akutagawa mím chặt môi, anh không chấp Atsushi lần này, chỉ cần cậu chịu đồng ý thôi. Thời gian sau này còn dài. 

Thấy Akutagawa không nổi giận hay mở miệng chửi người như mọi khi nữa, Atsushi cũng dần thấy chán và ngừng cười. 

"Khụ khụ" Cậu ho vài tiếng để lấy lại chú ý từ người bên cạnh, rồi bắt dầu tìm từ ngữ thích hợp để nói, "Ta...xin lỗi"

"...Ý ngươi là?" Akutagawa gần như là ngẩng lên ngay lập tức sau khi nghe thấy từ ngữ anh sợ phải nghe nhất.

"Chúng ta không thể đâu" Atsushi lắc đầu chán nản, cố để tránh khuôn mặt đầy mất mác của Akutagawa.

"Ta...không quan tâm!"

"Ngươ--"

Câu nói còn chưa hết, Atsushi đã bất bị 1 lực đạo mạnh mẽ đẩy xuống giường, tới khi cơn chóng mặt qua đi thì khuôn mặt Akutagawa đã gần trong gang tấc. Chẳng cần để tốn thêm vài giây suy nghĩ, Akutagawa lập tức ngậm lấy môi dưới Atsushi, anh tách đôi môi ấy ra, lại bắt đầu 1 trận càn quét bên trong khoang miệng cậu. 

Đây đáng lẽ chỉ lại là 1 nụ hôn sâu kiểu pháp Akutagawa cướp từ Atsushi, nhưng không, nội tâm cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Quả thực, ngay sau đó Atsushi cảm nhận được 1 thứ chất lỏng có vị ngọt đang từ từ được rót vào khoang miệng cậu.  Cậu sợ hãi, cố để đẩy Akutagawa ra nhưng như thường lệ, là không được. Thể chất 2 người chênh nhau không quá nhiều nhưng cũng đủ khiến Akutagawa chả mất mấy sức để giữ chặt cơ thể Atsushi. Anh bóp chặt miệng cậu, tiếp tục truyền vào khoang miệng cậu thứ chất lỏng kì lạ ấy.

Sau mọi nỗ lực không ngừng nghỉ, Atsushi đã đẩy được đầu Akutagawa ra nhưng cử động mạnh ấy khiến cậu sặc và nuốt hết thứ chất lỏng ấy xuống họng. Dùng đầu gối đạp mạnh lên phía bộ phận nhạy cảm của Akutagawa, Atsushi thành công thoát khỏi gọng kìm của anh. Cậu muốn chạy ra khỏi cửa nhưng cơn choáng đầu bất chợt khiến Atsushi ngã khụy xuống. Tiếp theo đó, cơn choáng váng lan dần ra khắp cơ thể Atsushi, tay cậu, chân cậu, và cả người cậu bắt đầu run rẩy, kèm theo đó là nhiệt độ cơ thể ngày càng nóng lên.

Atsushi chưa kịp định hình, cơ thể cậu đã 1 lần nữa nằm gọn trên giường, trong vòng tay chắc chắn của Akutagawa. Atsushi muốn đạp nhưng 2 chân như không còn là của cậu nữa, chúng nhũn ra bất lực.

"Ngươi...đã cho ta uống thứ gì...Akutagawa...!?" Giọng nói cậu run lên, đứt quãng thành từng tiếng thở nặng nhọc, Atsushi tức giận cùng bất lực trơ mắt ra nhìn khuôn mặt Akutagawa đang tiến lại gần.

Akutagawa chậm rãi cúi xuống, phả hơi thở gấp gáp ngập mùi tình dục vào vành tai nóng ran của Atsushi, nhẹ nhàng phun ra 2 chữ, "Xuân dược".



____________________________

- Ờm...mình lười viết H ;-;

[14:41, 23/6/2022]

[BSD] Xuyên vào tiểu thuyết lãng mạn cùng kẻ thù không đội trời chung.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ