Phiên ngoại

1.7K 141 51
                                    

"AHHHHHHHH!!!!!"

Tiếng thét thất thanh vọng ra từ phòng Atsushi, vang tận ra ngoài cửa sổ, lan san những khu phố lân cận. Đàn chim sẻ tíu tít hót líu lo trên cành cây cũng bị âm thanh chói tai doạ bay đi mất. Kèm theo tiếng thét đó là những tiếng va đập rất mạnh, những câu chửi bới, khó chịu.

Các thành viên của Văn phòng thám tử bị đánh thức bởi tiếng thét mệt mỏi bước khỏi phòng riêng, hướng ánh mắt tới căn phòng được cho là nguồn cơn của tiếng thét.

"Tch! Mới sáng ra mà..." Yosano khó chịu, chị ngáp dài, dựa lưng vào cửa đánh mắt sang các thành viên còn lại, "Không ai định vào kiểm tra à?"

"Em buồn ngủ lắm, Kunikida-san vào đi..." Kenji dụi mắt, cậu ngái ngủ, không tình nguyện đáp lời Yosano.

"Sao lại là tôi? 2 cô cậu ra hóng trước mà, để Dazai vào đi."

Kunikida cũng từ chối, trách nhiệm lại đùn sang Dazai, nhưng Dazai còn chưa thấy bóng dáng thì chủ nhân của tiếng thét đã đá cửa chạy ra.

*Rầm!

"Dazai-san!! Chuyện này rốt cuộc là sao hả??!!!"

Atsushi hoảng hốt chạy tới, túm lấy cổ áo Dazai lắc cho y tỉnh cả ngủ.

"Này, ngươi đánh ta đau đấy!"

Theo sau là Akutagawa, nhân vật bất ngờ khiến các thành viên còn lại vừa định bước trở về phòng đã quay lại ngay lập tức.

Anh khó chịu, tiến tới chỗ Dazai muốn túm lại tên đã đánh thức anh dậy.

Theo bản năng như 1 người chị cả, Yosano ngay lập tức tới chắn trước mặt Akutagawa.

"Sao cậu lại ở đây, Akutagawa?"

Chị chống hông, lạnh lùng nhìn Akutagawa.

"Tch, phiền phức..."

Akutagawa khó chịu, nhưng vì không muốn bị hiểu lầm nên anh vẫn phải giải thích.

...

Chuyện bắt đầu vào buổi tối hôm Akutagawa phũ phàng đấm Atsushi 1 cú.

Sau cú đấm ấy, Akutagawa bỗng cảm thấy cơ thể thật khó chịu, ngực nhói lên từng hồi, đau 1 cách không tự chủ. Chàng sát thủ không thể nào loại bỏ được hình ảnh Atsushi ngồi thất thần dưới đất ra khỏi đầu. Cái ánh mắt Atsushi nhìn anh, sợ hãi, thất vọng, buồn bã, nó như 1 thước băng tua chậm lặp lại nhiều lần trong đầu Akutagawa.

Mải suy nghĩ mà Akutagawa không biết có người đang tiến tới chỗ mình, đến lúc người đó tới chặn đường thì anh mới ngước lên.

"Ôi trời Akutagawa, gặp cậu ở đây đúng thật là trùng hợp!"

Là Kouyou, chị cười tủm tỉm đi tới, giọng nói ngọt ngào trìu mến, bộ dạng thật khiến người khác muốn đề phòng.

Cả Akutagawa cũng vậy, biết trước dây dưa với Kouyou sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, anh trực tiếp lướt qua người chị luôn.

[BSD] Xuyên vào tiểu thuyết lãng mạn cùng kẻ thù không đội trời chung.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ