19. Độc

981 120 18
                                    

"Akutagawa..."

Atsushi bất an bấu nhẹ góc áo Akutagawa, thì thầm đủ để thu hút sự chú ý của anh.

Akutagawa không quay lại, anh nắm lấy bàn tay của Atsushi, đan tay 2 người lại với nhau, để cậu biết rằng anh có nghe.

"Mọi chuyện chỉ như này thôi sao?"

Atsushi không giựt tay lại, cậu tiến gần hơn như sợ anh sẽ không nghe thấy cậu.

Akutagawa vuốt nhẹ lòng bàn tay Atsushi để trấn an, anh cẩn thận đảo mắt xung quanh căn phòng, chưa thấy, vẫn chưa thấy Alvar xuất hiện. Akutagawa đã đợi tên rắn độc đấy suốt cả bữa tiệc, tham gia chỉ để chờ đợi hình bóng của hắn, anh không biết tên đó đang âm mưu gì sau lưng bọn anh nhưng chỉ cần để hắn trong tầm mắt thôi là Akutagawa cũng yên tâm được 1 phần rồi.

Từ từ nâng ly rượu lên môi, anh nhấp 1 ngụm, đảo mắt xung quanh 1 lượt nữa. Mọi người, ai ai cũng đều đắm chìm theo điệu nhạc, họ nhảy múa, du dương cất lên tiếng ca mừng, tất cả đều cùng 1 màu, cùng 1 xuất thân quý tộc, họ khoác lên mình những bộ cánh không cùng kiểu nhưng lại giống nhau đến lạ. Việc nhìn đi nhìn lại những người như này rất khó khăn với Akutagawa, nhất là khi anh không thể phân biệt được tên những tên khả nghi trong đám này.

Đôi lúc có vài người đến chúc phúc cho anh và Atsushi nhưng anh đều không thấy có điểm gì bất thường ở họ. Dù vậy Atsushi vẫn luôn bị bắt đứng sau lưng Akutagawa mỗi có người tới gần, anh sẽ trả lời thay cậu và sẽ đuổi luôn người đi nếu cần thiết.

Có vài người thấy phản ứng thái quá của Akutagawa thì đùa rằng anh trông giống vệ sĩ riêng của Atsushi hơn là hôn phu của cậu, nhưng Akutagawa nào có quan tâm, thứ anh để tâm duy nhất hiện giờ chính là sự an toàn của thằng vợ mới cưới và những người trông khả nghi trong bữa tiệc.

Khi đã chắc chắn hiện giờ cả 2 đang an toàn, Akutagawa mới quay lại trả lời Atsushi.

"Ừ, ta nghĩ là chúng ta tạm thời an toàn rồi"

Atsushi thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đang nắm chặt lấy tay Akutagawa cũng bỏ ra.

"Ngươi có thể tận hưởng được rồi..." Akutagawa không hài lòng nhìn Atsushi đang muốn bỏ tay anh ra, anh kéo cậu vào lòng và thì thầm những lời không mấy tốt đẹp lắm, "...cẩn thận thứ mà ngươi đưa vào mồm không chết lúc nào ta không cứu được đâu"

Nói rồi, anh thả tay cậu ra. Atsushi xoa xoa chỗ vừa bị anh nắm chặt đến hằn đỏ, khó hiểu nhìn Akutagawa.

"Ngươi đang dọa ta đấy à?"

"Ai biết?"

Anh ngó lơ cậu, nhấp 1 ngụm rượu vang nữa.

"Ừ...nhưng ta sẽ không chết đâu, bỏ ngươi ở đây 1 mình..cô đơn lắm..." Dừng lại 1 chút, cậu nói tiếp, "Nếu chết, 2 ta cùng chết"

Nói rồi, Atsushi rời đi, bỏ lại Akutagawa khuôn mặt đang dần đỏ tận mang tai.
Chết tiệt, là ai đã dạy hư Atsushi của anh thế này. Nói ra những lời này đúng là không công bằng mà.

"Nếu chết, 2 ta cùng chết à..."

Akutagawa âm thầm lặp lại, tay che miệng, ngăn không cho bản thân anh sướng tới phát khùng, thử nghĩ mà xem, trong 1 lễ cưới tự dưng chú rể lại đứng cười cười 1 mình thế còn gì là hình tượng nữa cơ chứ. Anh bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, hình như còn nhói nhói đau nữa.

"Khụ!" Akutagawa ho ra 1 búng máu.

Là máu đen. Khuôn mặt anh tái xanh, mồ hôi vã ra như tắm, Akutagawa bắt đầu thấy khó thở, tim anh quặn lại, đau đớn như muốn vỡ ra. Anh lảo đảo, đánh rơi ly rượu trên tay xuống đất, rượu thấm xuống thảm bốc lên 1 thứ mùi tanh hắc khó ngửi. Có độc. Và Akutagawa đã uống gần hết đống độc dược ấy.

Nực cười thật, Akutagawa tự giễu, chính mồm anh bảo Atsushi cẩn thận mà giờ anh lại là người ra đi đầu tiên.

Tiếng thủy tinh vỡ thu hút sự chú ý của đám đông, nhưng khi quay lại thì họ lại chẳng thấy ai. Người hầu của bữa tiệc đã được gọi đến để dọn đống thủy tinh, gã bước đi nhẹ nhàng, dừng lại ở trước đám thủy tinh rồi cúi xuống nhặt lên 1 mảnh, 1 mảnh dính máu của Akutagawa. Khuôn mặt gã vẽ lên 1 nụ cười, nụ cười quỷ dị đến đáng sợ. Gã lẩm bẩm :"Thành công rồi".

Còn về Akutagawa, sau khi biết mình trúng độc trong rượu, anh ngay lập tức tìm kiếm bóng hình Atsushi trong đám đông. Rất nhanh sau đó anh đã tìm được thân hình bé nhỏ của người thương, chỉ tiếc là giờ cậu đang bị 1 tên nằm trong danh sách đáng nghi của anh dẫn đi, rời khỏi bữa tiệc.

"Chết tiệt!" anh thầm nhủ, đôi chân kiệt sức lại cố gắng chống dậy mà đuổi theo cậu.

Càng đi Akutagawa càng chóng mặt, những cử động mạnh khiến anh như muốn hộc toàn bộ máu trong người ra. Mùi máu tanh tưởi quanh quẩn khắp khoang miệng, anh bắt đầu gặp ảo giác, những người đã từng chết dưới tay anh hiện về và muốn kéo anh xuống địa ngục.

Akutagawa chen giữa đám đông, đẩy mạnh từng người ra vì trong mắt anh họ chỉ là những linh hồn người chết, và 1 bên mắt anh thì bắt đầu mờ dần.

Lúc rời khỏi căn phòng diễn ra bữa tiệc, đóng lại cánh cửa mà sẽ chẳng ai biết anh sắp ra đi, Akutagawa đã mất hẳn thị lực bên mắt phải, má anh lành lạnh, anh đưa tay lên sờ, 1 dòng chất lỏng ấm nóng từ từ chảy khỏi mắt anh, không nước mắt mà là máu. Akutagawa nghĩ rằng từ nay có lẽ anh sẽ trở thành tên sát thủ đầu tiên của Mafia cảng bị chột. Akutagawa Chột có vẻ là 1 cái tên không tồi đâu.

Anh tiếp tục khó nhọc lết tấm thân đang chết dần của mình đi, càng đi anh càng ho ra nhiều máu đen, rất nhiều, chúng thấm đẫm vạt áo anh, chảy xuống dưới chân và ngấm dần vào đất, có khi là những đống bùi nhùi không rõ hình dạng mà Akutagawa cho rằng đó là nội tạng bị phân hủy của mình. Cho tới khi tìm được Atsushi thì Akutagawa sẽ không ngừng lại.

Và anh đã thấy cậu, trong vườn hoa nơi cậu đồng ý làm người yêu anh. Atsushi đang bị trói, giữ chặt bởi 2 tên to con nào đó mà Akutagawa thề anh sẽ móc mắt từng đứa bọn chúng ra nếu anh có thể. Nhưng anh không thể, anh sắp chết rồi. Tồi tệ thật.

Atsushi đang gào tên anh. Akutagawa có thể thấy từng giọt nước mắt dần chảy xuống khỏi khóe mắt người thương. Có lẽ Atsushi cũng biết được rằng anh sẽ không qua khỏi. Akutagawa muốn chạy đến, gạt phăng đám nước mắt xấu xí trên ấy ra. Anh đã từng nói rằng Atsushi cười nhiều lên mới đẹp, cậu mắng anh và đáp lại bằng 1 khuôn mặt còn khó chịu hơn cả ban đầu, mặc dù chống đối là thế nhưng mấy ngày sau Akutagawa thực sự thấy Atsushi cười nhiều hơn trước.

Akutagawa thích nụ cười của Atsushi, nó tỏa nắng, như soi rọi cho tâm hồn đau khổ của anh, những lúc như vậy anh chỉ muốn bắt cóc cậu đi, đem nhốt vào nơi nào đó mà chỉ mình anh mới có thể thấy. Đúng là người đang yêu mấy ai được bình thường, Akutagawa tự giễu, nhìn lần cuối khuôn mặt của Atsushi, môi anh mấp máy, xin lỗi, rồi lịm đi, chỉ là ngất hoặc có lẽ anh đã chết.

Nếu phải quên hết tất cả thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười của em.














___________

- Truyện chưa end đâu :D

[14:33, 31/8/2022]

[BSD] Xuyên vào tiểu thuyết lãng mạn cùng kẻ thù không đội trời chung.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ