Sáng hôm sau. Lúc Akutagawa tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Atsushi đâu. Anh khó chịu cựa mình dang tay ra túm lấy tấm chăn nơi Atsushi đã nằm đêm qua. Lạnh ngắt. Có vẻ Atsushi đã rời đi từ rất sớm, đống nước đổ dưới sàn cũng đã được dọn sạch. Không thấy Atsushi khiến Akutagawa cũng chẳng còn muốn ngủ nữa, anh ngồi dậy định xuống giường nhưng cơn đau đầu khiến anh lại ngã xuống. Chẳng còn cách nào khác, Akutagawa vùi mình vào đống chăn, hít lấy mùi hương còn vương lại của Atsushi.
"Mùi của Atsushi..." - Akutagawa cựa mình, tìm 1 tư thế thoải mái nhất rồi lại chìm vào giâc ngủ.
Cùng lúc đó, Atsushi đang ở trong bếp cùng những nữ hầu khác. Cậu định nấu thứ gì đó cho Akutagawa nên muốn hỏi mượn bếp, nhưng các cô lại ngại việc cậu là phu nhân của Akutagawa không nên làm những việc như này nên lưỡng lự. Atsushi phải thuyết phục cùng trấn an họ mãi mới thành công mượn bếp. Có lẽ những cô hầu đó sợ Akutagawa trach moc họ vì dám để Atsushi làm những việc như này. Dù chỉ mới tới có ít lâu thôi nhưng toàn bộ dinh thự nơi Akutagawa sống đã bị anh thiết lập trở nên quy củ, nề nếp. Bảo sao từ lúc đặt chân tới đây Atsushi luôn cảm thấy người hầu trong nhà có vẻ dè chừng Akutagawa hơn bình thường.
Atsushi mặc dù là con trai nhưng không có nghĩa là cậu dở việc bếp núc. Được trao truyền lại kiến thức từ nữ công gia chánh Lucy cộng thêm tính cận thận sẵn có khiến Atsushi đã dần có thể tự nấu ăn nuôi sống bản thân. Cậu nấu cho Akutagawa 1 bát cháo lỏng, thứ thích hợp với những bệnh nhân mới ốm dậy như anh. Nhưng đến lúc đứng trước cửa phòng Akutagawa thì Atsushi bắt đầu lưỡng lự. Cậu cảm thấy ngại khi phải ở 1 mình với Akutagawa, nhất là sau những chuyện xảy ra đêm qua. Càng nghĩ Atsushi càng cảm thấy quẫn bách. Sao cậu có thể làm ra những chuyện xấu hổ như vậy được chứ? Ngủ cùng Akutagawa? Được hắn ôm vào lòng? Thậm chí là 2 người còn nắm tay nhau!
Cuối cùng, sau vài phút đắn đo suy nghĩ, Atsushi quyết định nhờ người hầu đưa đồ ăn vào cho Akutagawa. Dù sao Akutagawa cũng đỡ bệnh rồi, chắc hẳn anh có thể tự ăn mà không cần cậu.
Tiếng cửa vừa mở ra cũng là lúc Akutagawa tỉnh giấc, thấy người bước vào không phải là Atsushi anh khó chịu nhăn mày, thậm chí còn không để ý tới người hầu đó và nằm lại xuống.
Người hầu đó thấy thái độ của Akutagawa thì luống cuống tay chân, nhớ lời phu nhân của Akutagawa dặn cậu mới cẩn thận đặt bát cháo nóng xuống bàn. Nhưng chưa kịp mở miệng khuyên Akutagawa thì 1 giọng nói lạnh buốt cất lên khiến cậu ngay lập tức từ bỏ việc nói chuyện với vị chủ nhân cục tính này."Đổ đi" - Sát khí trong phòng bỗng chốc tăng vọt.
"Nh..nhưng ngài Akutagawa..."
"Ta không muốn ăn"
"Nhưng đây là tiểu thư Atsushi nấu cho ngài..."
Vừa nghe thấy tên người mình mong chờ, Akutagawa lập tức ngồi dậy."Ngươi nói gì cơ?" Anh hỏi, giọng nói vốn còn lạnh lẽo ban nãy đã hòa hoãn hơn nhiều.
"Dạ thưa, bát cháo này là tiểu thư Atsushi đích thân nấu cho ngài" Tên người hầu như đã hiểu ra chuyện, thì ra chủ nhân cậu ta cũng chỉ là 1 gã thê nô.Cậu ta nói xong thì ra khỏi phòng, bỏ lại Akutagawa vẫn còn đang ngây ngẩn ngắm nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút trên bàn.
Atsushi biết nấu ăn? Cùng hàng loạt các câu hỏi khác cứ cuộn xoáy liên tiếp trong đầu Akutagawa. Anh không biết rằng cậu biết nấu ăn đấy? Phải nói là, Akutagawa thực sự biết rất ít về Atsushi. Trước giờ anh chỉ tìm hiểu thông tin về điểm yếu, cách hạ gục Atsushi chứ chưa từng đào sâu về đời sống riêng tư của cậu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Atsushi đích thân vào bếp nấu ăn cho anh chẳng phải giống 1 cô vợ nhỏ đảm đang chăm soc chồng hay sao. Chỉ tượng tượng tới cảnh tượng đấy thôi là Akutagawa bất giác cười tỉm tủm. Cảnh tượng mà ngay cả chính em gái anh - Gin Akutagawa, nhìn vào cũng tưởng anh bị điên. Nhưng nghĩ tới chuyện Atsushi không muốn tự đưa đồ cho anh thì nụ cười ấy ngay lập tức trùng xuống.Tâm trạng chán nản ấy khiến anh dần trở nên mất vị giác với bát cháo trước mặt, quả nhiên, không tới nửa bát thì Akutagawa đã bỏ bát cháo xuống. Anh quyết định đi tìm Atsushi.
Còn phía Atsushi, cậu đang lo lắng đi đi lại lại trong 1 căn phòng ngủ khác. Đây là căn phòng cậu đã nhờ người hầu chuẩn bị cho, cậu không muốn phải đối mặt với Akutagawa lúc này. Ban đầu người hầu cũng cảm thấy lạ nhưng khi Atsushi nói lí do vì sợ lây bệnh của Akutagawa nên rồi cậu ta cũng tin.
"Cộc cộc" Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên khiến Atsushi giật mình ngoảnh lại.Atsushi mở cửa, là người hầu ban nãy đã chuẩn bị phòng cho cậu, trên mặt cậu ta tím bầm, khóe miệng còn hằn lên vài tia máu. Dù ai đã gây ra chuyện này thì có vẻ hắn đang rất tức giận.
Tên người hầu ngã nhào vào lòng Atsushi sau khi cậu vừa bước ra, y túm chặt lấy vai cậu ngước lên nhìn với ánh mắt cầu xin xen lẫn sự hoảng loạn tột độ."Tiểu thư! Tiểu thư xin người hãy bảo ngài ấy dừng lại!!" Cậu ta sợ hãi lắp bắp, đầu còn luôn ngoảnh về phía sau như sợ hãi ai đó đang đến gần.
Atsushi còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì 1 cánh tay chắc chắn kéo cậu trờ lại vào phòng, hất văng người hầu ấy đi. Là Akutagawa, anh ôm chặt Atsushi vào lòng, đầu tựa vào vai cậu. Tiếng thở của anh rất khẽ nhưng dường như Atsushi có thể nghe thấy tiếng hít vào thỏa mãn từ Akutagawa.
Không ai nói gì trong 1 lúc, Atsushi để mặc cho Akutagawa ôm, cánh tay vòng qua lưng Akutagawa lại lưỡng lự bỏ xuống.
"Akutagawa?" - Atsushi là người lên tiếng đầu tiên.
"Hửm...?" Akutagawa lười biếng đáp lại, mặt vẫn không ngoảnh lên"...Ngươi sao vậy?" Atsushi biết cậu hỏi câu này bằng thừa vì người làm sao ở đây mới là cậu, nhưng Atsushi chỉ muốn phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này thôi.
"...""Aku--"
"Ta thích ngươi"
3 chữ rành rọt và rõ ràng rơi vào tai Atsushi. Cậu đơ người. Lượng thông tin này quá lớn khiến não bộ Atsushi không tiếp thu kịp. Akutagawa vừa nói thích cậu đấy ư? Hay tất cả chỉ là cậu nghe nhầm??Thấy Atsushi không phản ứng lại khiến Akutagawa tưởng rằng cậu không nghe rõ, anh rõng rạc tuyên bố lại lần nữa :
"Ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta--ưm!""ĐỦ RỒI!" Atsushi nhanh chóng lấy 2 tay bịt chặt mồm Akutagawa lại. Khuôn mặt cùng với 2 tai cậu đã sớm đỏ bừng như trái cà chua rồi.
Bị bịt mồm bất ngờ khiến Akutagawa ngoảnh mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt nóng bừng giấu dưới mái tóc dài kia khiến anh càng muốn trêu chọc cậu. Nhẹ nhàng và cẩn thận, Akutagawa liếm tay cậu.
"!!!" Atsushi giật mình rụt tay lại, nhìn thấy đôi mắt tràn ngập ý cười của Akutagawa thì xấu hổ tránh đi "Ngươi...ngươi...!"Atsushi thật sự rất quẫn bách, cậu không biết Akutagawa đã đập đầu vào đâu mà trở nên khùng điên như này nhưng như thế này là quá đáng sợ rồi.
Akutagawa khó chịu nhìn gò má trắng ngần của Atsushi, anh đưa tay lên nắm chặt cằm cậu và khoảnh lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu và lặp lại, lời nói mang theo sự chiếm hữu cùng mệnh lệnh bắt buộc.
"Ngươi là của ta Atsushi Nakajima."
Atsushi mở lớn mắt, 1 lần nữa vẫn không tin vào những gì mình nghe được. Nhưng chỉ sau câu nói ấy, đôi môi cậu đã bị chặn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] Xuyên vào tiểu thuyết lãng mạn cùng kẻ thù không đội trời chung.
RomanceThể loại: Đam mỹ, (h), HE, fanfic AkuAtsu. * ĐN Bungou Stray Dogs. * Couple: Akutagawa x Atsushi. ___________________ Atsushi được giao cho 1 nhiệm vụ đặc biệt dó là đọc hết cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết mà Daza...