"Atsushi..Atsushi..Atsushi, ATSUSHI!"
"Á!"
Atsushi giật mình tỉnh dậy, cậu ngơ ngac nhìn xung quanh. Có vẻ cơn mơ màng sau khi tỉnh giấc đã khiến đầu óc cậu đình trệ, cậu bỏ ngoài tai toàn bộ tiếng kêu giận dữ của Lucy.
Đây là quán cà phê Uzumaki, nơi cac thành viên của đội đặc nhiệm thám tử thường lui tới sau 1 ngày làm việc vất vả. Atsushi đang ngồi ở chiếc bàn trong góc quán, bên cạnh là Lucy đang bực dọc vì cậu ta đã ngủ gục ở đây từ sáng tới giờ và không có ý định rời đi, tệ hơn nữa là giờ còn ngồi thừ ra như ngươì mất hồn.
"Không thể nào..."Atsushi đờ đẫn đưa tay ra sờ mặt mình, sờ tóc rồi lại đưa tay ra chạm vào bàn, ghế, hộp khăn giấy trên bàn...tất cả đều không đi xuyên qua cơ thể cậu. Đột nhiên, cậu quay qua Lucy, người con gái nãy giờ nhìn cậu với ánh mắt không khác gì nhìn kẻ điên.
"Cậu sao vậy Atsushi, nãy giờ trông như người mất hồn vậy?"
Lucy tốt bụng vẫy vẫy tay trước mặt Atsushi, nhưng điều đó cũng chẳng mảy may ảnh hướng tới việc đờ đẫn của cậu. Đột nhiên, Atsushi bổ nhào tới phía Lucy. Theo phản xạ tự nhiên, Lucy đã không ngần ngại đập ngay cái khay đựng đồ vào mặt Atsushi khiến cậu ngã nhào ra sau 2m, trước đó còn không quên tặng kèm cậu câu "Biến thái".
Atsushi lúi húi đứng dậy, lấy tay xoa chiếc mũi đang chảy máu, cú đánh không đau đến thế nhưng 2 hàng nước mắt đã sớm dàn dụa khắp khuôn mặt cậu.
"Hức..huhu..cô chạm được vào tôi kìa..."
"Hả? Đương nhiên là được rồi cậu bị ngu hả???"
Lucy khó hiểu hạ chiếc khay nãy còn giơ lên tự vệ xuống, nhìn người trước mặt giàn giụa nước mắt mà như kiểu chính cô mới là người bắt nạt cậu ta vậy.
"Vậy là tất cả chỉ là mơ sao???"
Atsushi tự lẩm bẩm 1 mình, cậu nói những điều mà chỉ chính cậu mới hiểu. Lucy không còn kiên nhẫn để nhìn Atsushi lẩm bẩm như kẻ điên nên đã bỏ vào trong.
"Thiệt tình, hôm nào cũng ra đây ngủ gật"Sau khi Lucy đi khỏi, Atsushi mới dần lấy lại bình tĩnh và đứng dậy, trong đôi mắt tràn đầy quyết tâm ấy quyết phải tìm cho ra sự thật. Cậu sẽ đi tìm Akutagawa để hỏi cho rõ mọi chuyện, nếu tất cả chỉ là mơ thì cùng lắm ăn vài phát xiên của Akutagawa nhưng cậu sẽ không còn phải làm vợ Akutagawa nữa. Chỉ nghĩ tới đấy thôi Atsushi đã dần cảm thấy phấn trấn đầy mình rồi.
Atsushi rời khỏi quán cafe Uzumaki, cậu nhanh chóng chạy tới các khu mua sắm, vì sao ư, đó chính là nơi em gái Akutagawa - Gin Akutagawa hay lui tới vào thời gian rảnh.
Gin Akutagawa là 1 thiếu nữ xinh đẹp với vẻ ngoài duyên dáng như bao cô gái khác. Nhưng khi hoạt động ở Mafia Cảng, vẻ đẹp ấy lại bị cô che dấu sau lớp khẩu trang dày cộp cùng đôi bàn tay dính máu khi theo đuổi con đường sát thủ giống anh trai mình.
Atsushi nhanh chóng nhận ra Gin ngay khi vừa nhìn thấy cô vì ấn tượng cô để cậu khi 2 người lần đầu gặp mặt trong trang phục thường ngày của Gin quá...nữ tính. Ai mà ngờ được sát thủ máu lạnh kiệm lời của Mafia Cảng lại có 1 mặt như thế chứ."Gin!!"
"Atsushi - kun?"
Atsushi không để cho Gin định hỏi, cậu đã ngay lập tức hỏi về Akutagawa.
"Anh trai em hả? Anh tìm anh ấy để làm gì?"
Gin có chút khó hiểu nhìn Atsushi, chẳng phải bình thường 2 tên này ghét nhau lắm sao, sao giờ tự nhiên Atsushi lại chủ động tìm đến Ryunosuke.
"Anh hứa sẽ không làm anh trai em đau đâu, chỉ cần nói cho anh biết cậu ta đang ở đâu, anh cần gặp cậu ta gấp!"Có vẻ Atsushi nghĩ rằng Gin không muốn cho cậu gặp Akutagawa vì cô lo Atsushi sẽ làm hại anh mình, nhưng Atsushi đã nhầm. Gin đâu có rảnh để nghĩ tới an nguy tính mạng của Ryunosuke, dù anh là anh trai cô, vả lại Atsushi làm gì đánh lại được Ryunosuke.
"Em không biết, em đã không gặp anh Ryunosuke mấy ngày nay rồi"
"Đừng đùa chứ, như vậy chẳng phải..."
"À nhưng Kouyou có nhắn lại rằng nếu anh đến tìm anh Ryunosuke thì "manh mối ở những trang sách'"
Atsushi bàng hoàng , cậu không tin được rằng tất cả là sự thật, tất cả đều không phải là mơ.
Cậu đau đớn đưa 2 tay lên ôm đầu, đôi chân không đứng vững khụy xuống. Gin cũng lo lắng hỏi thăm mấy câu nhưng Atsushi không nghe được gì nữa, trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh Akutagawa và cậu...làm những thứ không dành cho trẻ con. Vậy là việc cậu bị kẻ thù lấy đi lần đầu là thật. Chuyện này nếu để mọi người biết thì chắc cậu sẽ chết mất.
Chẳng suy nghĩ nhiều, Atsushi chào tạm biệt Gin rồi phóng thẳng về nhà. Cậu lục tung cả căn phòng lên và cuối cùng tìm được cuốn sách ấy đang nằm dưới gầm bàn. Cuốn sách đã khiến cậu nhục nhã nhiều lần trước mặt Akutagawa, khiến cậu mất đi lần đầu chỉ dành cho người cậu yêu.
"Cuốn sách..."
Atsushi bắt đầu lật từng trang sách ra, thật bất ngờ, nhân vật chính tiểu thuyết giờ là cậu, đương nhiên nam chính là Akutagawa. Cậu Lật nhanh tới trang cuối cùng của quyển sách, nó trống trơn. Có vẻ truyện chỉ được viết tiếp khi cậu cùng Akutagawa tiếp tục vận hành cốt truyện. Nhưng Atsushi không hiểu, tại sao chỉ có mình cậu được trở lại? Còn Akutagawa thì sao?
Vừa tự hỏi, Atsushi vừa lật tới trang gần đây nhất mới được viết.
/Akutagawa không đợi được nữa, anh thúc mạnh vào hậu huyệt bé nhỏ ấy khiến Atsushi run lên vì sướng. Cơn khoái cảm trộn lẫn với đau đớn càng khiến cậu sướng hơn...
"Mạnh quá...áh~chậm thôi Akutagawa..."/
"Rầm!" Atsushi mạnh bạo đóng sập cuốn sách vào. Khuôn mặt cậu đã sớm trở nên đỏ bừng vì xấu hổ."Cái..cái quái gì vậy chứ??!"
Cái kí ức tồi tệ Atsushi muốn quên đi giờ đây lại suốt hiện trong đầu cậu và tua ngược lại thông qua những con chữ. Đương nhiên là cậu vẫn nhớ như in cái trải nghiệm kinh khủng đó chứ. Bị kẻ thù cưỡng hi3p. Đến bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy đằng sau nhói nhói đau. Atsushi cậu thề cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho Akutagawa."Chết tiệt, Akutagawa đồ đáng ghét, đồ khốn, đồ ngốc, đồ biến thái, ta cho ngươi ở trong đấy đến chết luôn đi..."
Vừa rủa Atsushi vừa xé từng trang chữ có cảnh cậu cùng Akutagawa lăn giường, nhưng cậu xé như nào cũng không hết, không phải vì Akutagawa hành cậu quá lâu mà cứ mỗi 1 trang giấy cậu xé 1 trang mới lại được viết đè lên. Tất cả tình tiết truyện đều vẹn nguyên. Quá vô vọng Atsushi đành bỏ cuộc. Cậu ngồi tựa vào tường, trong tay vẫn cầm cuốn sách ấy. Chỉ nhìn chằm chằm nó thôi mà trong đầu cậu đã nổi ra cuộc chiến căng thẳng giữa lý trí và tình cảm. Lý trí cho rằng việc Akutagawa kẹt ở đấy là có lợi cho cậu, khi mà cả 2 đang là kẻ thù và cũng có lợi cho mọi người, ít nhất là cậu nghĩ thế. Còn tình cảm lại khiến cậu nhớ về quãng thời gian ngắn ngủi được ở cùng Akutagawa. Tên đó không khó gần như cậu tưởng.
"Ah, phiền phức quá...Quyết định rồi!"
Quyết định rồi, Atsushi cậu sẽ đi cứu Akutagawa. Trước đó để thuyết phục bản thân 1 cách thích đáng, Atsushi còn không ngừng nhắc lại rằng cậu đang làm việc tốt, cậu sẽ khiến Akutagawa khuất phục vì mắc nợ cậu, chứ không phải do thứ tình cảm kì lạ nào đó.
Nhưng cuối cùng, Atsushi cũng không biết cách để trở lại thế giới tiểu thuyết kia.
"Haiz...Rốt cuộc là sai chỗ nào chứ, rõ ràng chỉ cần mở sách ra mà..."
Atsushi chán nản lật mấy trang sách. Cậu đã ngồi đây gần tiếng trời chỉ để lật ngang lật ngửa lật xuôi lật dọc mấy trang sách nhằm tìm cách để đi vào thế giới kia. Nhưng tất cả đều không được.
Chán nản, Atsushi mệt mỏi nằm xuống cạnh cuốn sách, lại tiếp tục cầm nó lên để nhìn lại từng trang chữ nhưng cơn buồn ngủ mau chóng kéo đến khiến cậu đánh rơi cuốn sách vào mặt.
"Bịch!"
Tiếng động nặng nề vang lên, cuốn sách va chạm với mặt sàn, bóng dáng người thanh niên tóc bạc biến mất khỏi căn phòng.
Atsushi đã thành công.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] Xuyên vào tiểu thuyết lãng mạn cùng kẻ thù không đội trời chung.
RomanceThể loại: Đam mỹ, (h), HE, fanfic AkuAtsu. * ĐN Bungou Stray Dogs. * Couple: Akutagawa x Atsushi. ___________________ Atsushi được giao cho 1 nhiệm vụ đặc biệt dó là đọc hết cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết mà Daza...