Chap 1: Ngây Ngốc

1.3K 50 2
                                    

Tôi là Lê Huỳnh Thúy Ngân, hiện tại đang là học sinh lớp 12 của trường trung học S. Tôi bị giáo viên nhẫn tâm liệt vào hàng danh sách cá biệt của lớp, mặc dù tôi là con gái.

Vỹ Dạ ngồi xuống băng ghế, cạnh tôi, đưa cho tôi ổ bánh mì trứng như thường lệ.

"Tao thấy mày vẫn thế mà?"- Tôi nhíu mày, suy nghĩ câu hỏi vớ vẩn của nó.

"Năm lớp 10, 11, một tuần 6 ngày đi học thì mày cúp hết 3 ngày. Một ngày 5 tiết thì mày trốn hết 3 tiết."

"Vào vấn đề chính đi."- Tôi đưa tay ngăn nó lại. Vẫn thản nhiên nhai nhóp nhép ổ bánh mì dai nhách.

"Sang năm 12 này, tao thấy mày đi học đều đặn đến đáng sợ."- Nó làm bộ mặt kinh ngạc khiến tôi cười, suýt sặc.

"Mày cũng biết là năm 12 đấy."- Tôi gõ nhẹ đầu nó.

"Nếu bản thân không chăm chỉ thì tương lai phía trước để ai lo?"- Vỹ Dạ tròn mắt nhìn tôi. Chắc hẳn là nó đang kinh ngạc gấp bội lần lúc nãy.

Cũng phải thôi, một đứa vô tư vô lo như tôi mà cũng có thể thốt ra những câu từ ấy sao? Nhưng tiếc là, nó lại bị tôi lừa rồi. Câu trả lời cho sự siêng năng vượt bậc của tôi trong năm nay, không phải như những lời tôi vừa nói,mà sự thật là vì...một người con gái.

Nàng ấy là Ninh Dương Lan Ngọc. Tôi gọi Lan Ngọc là "nàng" cũng không trịnh trọng lắm đâu. Bởi thật sự nàng xinh đẹp lắm. Nàng là đội trưởng đội văn nghệ trường tôi. Nàng sở hữu đôi mắt biết cười.

Cứ như là bao nhiêu nét đẹp, thượng đế đều ưu ái ban hết cho nàng. Nàng nổi tiếng hòa đồng, thân thiện, đi đến đâu quen biết đến đó. Nàng tựa như đóa hoa đẹp và rạng rỡ nhất của trường S này.

"Mày có biết Lan Ngọc không? "

"Ai chẳng biết."

Đấy, đi đến đâu tôi đều nghe những câu đại loại như thế.
Vị trí lớp của chúng tôi chỉ cách nhau một bức tường vỏn vẹn ( lớp chúng tôi nằm sát cạnh nhau). Tuy vậy, nhưng tôi không tài nào đủ can đảm để đến trò chuyện cùng nàng. Tính ra thì có một lần duy nhất, chỉ là bất đắc dĩ. Hôm đấy, tôi trực nhật, vì hết phấn nên tôi lại phải sang lớp "hàng xóm" để mượn đỡ.

Nói là mượn chứ thật ra, lần nào lớp tôi cũng quỵt luôn, không thèm trả. Tôi nghĩ, bọn bên lớp ấy chắc cũng chẳng keo kiệt đến mức vài viên phấn cũng đòi đâu. Nhưng tất cả cũng chỉ là "tôi nghĩ" thôi nhé...

Thường ngày thì người gom phấn cho tôi là nhỏ lớp phó lao động bên đó. Nhưng hôm ấy nhỏ nghỉ học, thế là người "tiếp" thay nhỏ là Lan Ngọc - lớp trưởng của lớp.

"Bạn lại đến xin phấn à?"- Nàng bước ra, niềm nở cười.

"Ừ."- Tôi gãi đầu ái ngại.

"Cho lớp mình xin một viên đỏ với vài viên trắng đi bạn."

Nàng cười hiền từ gật nhẹ mái đầu rồi bước vào lấy phấn cho tôi. Sau đó, nàng bước ra với một hộp phấn trên tay chứ không còn là vài viên le que như mọi ngày nữa. Đúng là lớp trưởng có khác, hào phóng hơn con nhỏ kia nhiều, tôi thầm nghĩ.

"Không cần nhiều vậy đâu bạn. Vài viên thôi là đủ rồi."- Tôi gãi đầu ngượng ngập, giả vờ tỏ vẻ khiêm tốn.

"Mỗi ngày vài viên vài viên, tích góp lâu dần cũng thành một hộp rồi. Thôi giờ lấy luôn một hộp, mốt khỏi phải qua xin nữa."- Nàng cười, nụ cười tươi lắm mà sao tôi cảm thấy nàng như đanh xiên xỏ tôi ấy nhỉ? Tôi cười trừ thay cho lời đáp. Định đưa tay nhận lấy hộp phấn thì nàng giật lùi tay lại. Tôi bị hố một vố.

"Khoan! Lần này thì có định trả không đây? Lớp bạn nợ lớp mình biết bao viên phấn rồi?"- Nàng lườm nhẹ. Tay vẫn giữ khư khư hộp phấn, không thèm đưa cho tôi. Khiến tôi nhục nhã thập phần. Chưa bao giờ mà tôi thấy mất sĩ diện đến như vậy, thiếu điều chỉ muốn đaò ngay cái lỗ to rồi chui xuống đấy mà an phận. Thế nhưng, tôi vẫn cười, nụ cười méo xẹo.

"Ờ...mình..sẽ trả."- Tôi xấu hổ lí nhí trong miệng.

Nàng sau đó liền cười tươi đưa hộp phấn cho tôi. Và kể từ đó, tôi không bao giờ dám bén mảng đến lớp nàng xin phấn nữa. Tuy vậy, tôi vẫn một mực đem lòng yêu mến nàng như những ngày trước.

Tôi yêu cái nụ cười xinh xắn đó, yêu cái đôi mắt mỗi khi cười là lại vẽ nên một đường cong hiền hòa dễ mến. Tôi yêu cả giọng hát véo von, trong vun vút ấy, mỗi khi cất lên đều phải khiến đối phương dừng lại nghe ngóng và đắm mình cùng nó.

Tôi thật sự ngưỡng mộ một nữ sinh tài sắc vẹn toàn như nàng. Đó cũng chính là lí do vì sao tôi bỗng chốc trở nên siêng năng đến kì quặc. Chẳng ai biết, chẳng ai hiểu, chỉ có mình tôi hay mà thôi.

"Sao ngày nào mày cũng phải đợi lớp về hết mày mới về?"- Vỹ Dạ luôn thắc mắc hỏi tôi một câu như thế.

"Tao thích!"- Và tôi luôn đáp lại nó với một lí do không hề chính đáng chút nào. Thật chất thì, người tôi đợi là Lan Ngọc .

Nàng là lớp trưởng, một lớp trưởng rất có trách nhiệm. Nàng luôn là người bước ra khỏi lớp sau cùng, là người không ngần ngại mà cúi xuống lượm nhặt những mảnh rác còn sót lại sau buổi học, là người luôn lặng lẽ thu xếp, dọn dẹp lại tất cả.

Đến khi chắc chắn rằng mọi thứ đều đã ngay ngắn đâu vào đó, nàng mới yên tâm phủi tay ra về. Để xuống được cầu thang, nàng luôn phải đi ngang lớp tôi, nhưng tuyệt nhiên lần nào cũng như lần nào.

Nàng chưa bao giờ ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần. Sự hiện diện của tôi trên cuộc đời này, đối với nàng, tựa như một mảnh ghép vô hình vậy.

Và cứ thế, tôi luôn lặng lẽ theo sau gót chân nàng sau mỗi giờ học. Tôi luôn giữ một khoảng thời gian rất xa, rất xa, cho đến khi bóng nàng khuất dần sau cánh cổng trường, tôi mới lủi thủi vào nhà xe dắt xe ra về.

......

Đơn phương luôn như vậy!!!😢😢

[Ngọc Ngân] 5 Năm Cho Một Lời Tỏ Tình!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ