Một người con gái hiên ngang bước về phía chúng tôi, tôi ngay lúc này hệt như một con ngố ngơ ngác nhìn chăm chăm vào cô ấy. Tôi có nhìn lầm không? Đây chính là nàng, là nàng đó.
Nàng không hề đảo mắt nhìn về phía tôi, mà dõng dạc buông lời trước toàn thể khán đài, tay giơ lên một chiếc đĩa CD bóng bẩy.
"Phía sau hậu trường có gắn một camera quan sát. Ai đúng ai sai đều nằm trong chiếc đĩa này."
Chất giọng nàng uy nghiêm, hạ lệnh cho nhân viên kỹ thuật bật máy chiếu.
Và ngay sau đó, tôi thật sự trông thấy bản thân mình đang hiện rõ trên màn hình to tướng. Trên đấy chiếu lại lúc tôi đang chậm rãi, thật chậm rãi mà nâng niu món ăn trên tay.
Thì đâu đó, cậu con trai ấy bất ngờ chạy nhanh đến, va thẳng vào người tôi, khiến cho tôi trong phút chốc chao đảo, đã trượt tay làm đổ cả mọi thứ xuống nền gạch.
Bằng chứng đã có, dĩ nhiên cậu ta sẽ không còn lời nào để bao biện cho bản thân, chỉ biết cúi gầm mặt mà thừa nhận. Cuối cùng thì, cậu chính thức bị loại, còn tôi thì được phép lui vào bếp để mau chóng làm lại chiếc bánh thứ hai.
***
Trong lúc chờ đợi kết quả từ ban giám khảo, tôi đã tranh thủ thời gian đến tìm nàng để nói lời cảm ơn.
Hóa ra nàng được nhà hàng A mời đến làm thư ký ghi chép danh sách cho cuộc thi, bên cạnh đó, nàng còn có vai trò đảm bảo sự an toàn cho các vị đầu bếp, ngỡ như có gặp sự cố thì một bác sĩ thực tập như nàng cũng sẽ rất có ích.
"Lan Ngọc..."- Tôi gọi khi thấy nàng đằng sau cánh gà, đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị ra về, nàng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.
Nàng dừng tay, mỉm cười nhìn tôi.
"Chiếc bánh mặn lúc nãy thật sự trông rất bắt mắt, lại còn rất thơm nữa. Có hy vọng chiến thắng đó."
Tôi gãi gãi mái đầu, cười nhẹ.
"Cũng chưa chắc."
"À mà... bạn... chuẩn bị về hả? Không đợi đến lúc công bố luôn sao?"
Nàng lắc nhẹ mái đầu.
"Thôi. Anh Kiến Huy đang đợi mình bên ngoài."
Nhắc đến tên đó là lòng tôi lại trùn xuống. Bất chợt nghĩ đến lời nàng đã nói, rằng năm nay nàng sẽ tổ chức đám cưới với cậu ta. Có lẽ bây giờ, họ cũng đã thành vợ thành chồng rồi cũng nên.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ mãi cứng đầu, không muốn chấp nhận sự thật trước mắt. Tôi vẫn là tôi của quá khứ, vẫn tràn đầy nhiệt huyết và lòng thành để đuổi theo nàng cho đến giây phút cuối cùng.
Dẫu cho, sự kiên trì ấy vốn là không thể mang lại kết quả tốt đẹp...
"Lan Ngọc, mình tham gia cuộc thi này là vì b..."
"Mình biết mà."- Không đợi tôi nói hết câu, nàng cất lời chen ngang.
"Lúc nãy, bạn làm loạn trên đó, có lãng tai cũng nghe rõ mồn một."- Nàng phì cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] 5 Năm Cho Một Lời Tỏ Tình!!!!!
Historia CortaMột trích nhỏ trong truyện Vì cô gái ấy chưa muốn yêu, nên tôi đành phải bỏ qua nhiều cơ hội để tỏ tình. Tôi vẫn mãi là chiếc bóng theo sau cô ấy, bất kể là trời mưa hay nắng Ai bảo tôi không kiên nhẫn? Tôi thừa cả sự kiên nhẫn ấy chứ, tôi bỏ cả 5 n...