Chap 15: Tò Mò

316 28 0
                                    

Đêm hôm nay, có những tia sét lóe sáng rồi lại vụt tắt, có những tiếng sấm chói tai vang dội cả bầu trời.

Đã khuya lắm rồi, mà mưa bỗng dưng lại rơi. Mưa nặng hạt, một cơn mưa to đổ bộ xuống lòng thành phố.

Đang trằn trọc mãi chẳng ngủ được vì tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên nhà ồn ào quá đỗi. Bất chợt, có tiếng gõ cửa rầm rập vang lên.

"Lan Ngọc?"- Tôi thoáng ngạc nhiên khi người đến tìm tôi vào giữa ban khuya thế này lại là nàng. Trong khi phòng của nàng ở tận lầu ba, phòng tôi thì cư ngụ tại lầu hai.

"Cho mình ngủ ké!"- Lúc này, tôi mới để ý trên tay nàng ôm loạng choạng tấm chăn to và gối ngủ. Vẻ mặt có chút sợ sệt.

"A... ờ..."- Tôi vẫn chưa hiểu lí do tại sao nhưng liền vội vã đồng ý. Cùng lúc đó, một tiếng sấm đì đùng xẹt ngang bầu trời khiến nàng giật nảy mình và ngay lập tức chui hẳn vào trong chăn.

"Ồ. Bây giờ mình mới biết bạn sợ tiếng sấm đấy."- Trước đây, tôi chưa từng nghe nàng nhắc đến điểm yếu này. Nên hôm nay, mới đôi phần ngạc nhiên.

Nàng khẽ lú đầu ra khỏi chăn, đầu tóc rối bù trông thật tội nghiệp. Bộ dạng như chú mèo con thèm ăn ấy khiến tôi không khỏi bật cười.

Nhìn thấy vẻ cười khúc khích nơi tôi, nàng bèn ném vào người tôi chiếc gối, bĩu môi trách móc.

"Mình sợ muốn chết. Bạn còn cười."

Từ khi nàng dọn vào căn nhà này, đây có thể nói là lần gần gũi đầu tiên giữa chúng tôi.

Những ngày trước đó, cho dù là chung nhà nhưng khi chạm mặt nhau, nàng chỉ cười thay cho lời chào xã giao, rồi vội lẩn đi mất.

Cũng chẳng hiểu vì sao nàng lại đối xử với tôi như thế, chỉ biết là mối quan hệ này vốn là không còn được như thuở trước.

"Mình thì cám ơn trời hôm nay đã mưa to. Đã mang bạn lại gần bên mình, một lần nữa."- Tôi buông lời với thái độ nghiêm túc vô cùng. Có chút gì đó trong câu nói, tựa như một lời trách khéo.

Trách nàng đã lẩn tránh tôi biết bao nhiêu lần. Nàng nhìn tôi một lúc, rồi lại vội vã hướng mắt về phía khác. Tay vẫn giữ khư khư tấm chăn.

"Mình... mình cũng không muốn né tránh bạn đâu. Chỉ vì..."

"Chỉ vì bạn sợ khi gần bạn, mình sẽ lại yêu bạn một lần nữa?"- Thừa biết câu trả lời, tôi vội vã cắt ngang. Đột nhiên có một nỗi buồn vô hình trùn xuống.

"......."

"Thôi. Ngủ thôi. Hôm nay nhường bạn ngủ trên giường đấy."- Tôi vỗ vỗ vào chiếc giường nệm êm ái. Miệng nở nụ cười tươi như để nàng biết rằng, tôi vẫn đang ổn.

"Bạn... không giận mình à? Mình đã đối xử với bạn rất tệ. Thậm chí cái lần cuối cùng gặp bạn, mình còn viết cho bạn một vài câu rất khó nghe."- Nàng nhìn chăm chăm vào tôi.

"À ừ, bạn nói cái tờ giấy bạn vo tròn rồi ném xuống đầu mình đó hả?"- Tôi cười hì hì.

"Hôm đấy bạn viết gì nhỉ? Mình cũng chả nhớ. Lâu quá rồi."- Tôi tiếp tục cười, tay lật đật giúp nàng dọn lại chăn gối trên giường. Miệng thì bảo chẳng nhớ, nhưng thật chất là nhớ đến từng câu từng từ.

[Ngọc Ngân] 5 Năm Cho Một Lời Tỏ Tình!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ