Đặt chân lên căn gác nhỏ của Khả Như, một thùng carton cỡ khổng lồ đập ngay vào mắt tôi. Trời hỡi, là tivi, máy tính, tủ lạnh hay máy giặt gì đây nhỉ? Món quà to hơn gấp bội lần tôi tưởng tượng. Trên đó nguệch ngoạc một dòng chữ: Thân tặng Thúy Ngân.
Tự dưng lại cảm thấy hồi hộp và bất ngờ tột cùng. Từ trước đến nay tôi chưa từng được thử cái cảm giác được tặng một món quà to tướng như vậy, lại là vào một ngày rất chi là bình thường, không phải là sinh thần của tôi. Thật sự có chút gì đó khó thốt thành lời.
Tôi chậm rãi bước về phía món quà, nó đã được mở sẵn, nhưng, chưa kịp hướng mắt nhìn vào thì đã....
"Ngạc nhiên chưa!"- Một giọng nữ quen thuộc vang lớn. Một bóng người bật dậy từ trong thùng khiến tôi trong phút chốc bị dọa đến điếng hồn.
Tim tôi đập mạnh, giật nảy mình, theo phản xạ bước lùi về sau vài bước. Nhưng sau đó, tôi chỉ biết lặng đi nhìn người con gái ngay trước mặt. Toàn thân ngây ra trong phút khắc.
"Vỹ-Dạ?"- Tôi nhấn nhá từng chữ, vẻ mặt không giấu nổi vẻ bất ngờ, đôi môi khẽ vẽ lên một chữ o tròn trĩnh.
"Vỹ Dạ, sao mày lại ở đây?"- Tôi tiếp tục thốt lên, lần này, gương mặt tôi có chút rạng rỡ hơn.
"Ơ hay. Hôm nay sinh nhật chị chồng của tao, tao không được quyền đến sao?"- Cậu hất mặt, tay chống nạnh.
Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Đôi khi, chỉ việc đón nhận bất ngờ thôi cũng đủ khiến đầu tôi xoay nhanh như chong chóng. Vốn dĩ là không thể bắt kịp tình hình hiện tại.
"Chị chồng?"- Tôi lặp lại, cứ ngỡ mình đã nghe nhầm.
Vỹ Dạ nở nụ cười, chẳng buồn trả lời tôi.
"Chào bạn thân của vợ."- Sau đó, một giọng nữ lảnh lót chợt vang lên từ phía sau, đáp thay cậu.
Tôi xoay người, bắt gặp hình ảnh của một "cậu trai" thư sinh, gầy gò và cao ráo. Thế nhưng, khuôn mặt này...
"Tên trộm thư sinh?"- Tôi thốt lên cái biệt danh siêu đáng yêu mà tôi đã tự đặt cho con bé trước mặt.
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Trái đất này, có thật là tròn đến như vậy? Xoay đi xoay lại, phía trước, phía sau, trên trời hay dưới biển, cũng đều là những mối quan hệ gần gũi, những người thân thích...
"Khoan khoan đã."- Tôi đưa tay ngăn lại Vỹ Dạ khi nó mấp máy môi định buông lời gì đó. Tay xoa xoa vầng thái dương nặng nhọc.
Hiện tại thì tâm tôi chưa đủ bình tĩnh để đối diện với sự thật trước mắt. Cậu cũng yêu một người con gái, giống như tôi.
Quan trọng hơn là, yêu phải một tên đạo đức thối nát. Sao tôi có thể cam lòng nhìn nó bị xoáy vào một mối tình với một kẻ như thế?"Nó... "- Tôi trỏ tay về phía tên thư sinh ấy.
"Là người yêu của mày?"- Tôi hỏi lại một lần như muốn gạt bỏ sự thật trước mắt.
Khốn thay, cậu gật đầu trong nháy mắt.
"Vỹ Dạ, mày yêu trai hay gái, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là phải chọn đúng người để yêu."- Tôi hằn hộc nhìn thẳng vào ánh mắt của tên thư sinh ấy, tuôn một lời ám chỉ, đồng thời như muốn nhắc khéo nó vài câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] 5 Năm Cho Một Lời Tỏ Tình!!!!!
Short StoryMột trích nhỏ trong truyện Vì cô gái ấy chưa muốn yêu, nên tôi đành phải bỏ qua nhiều cơ hội để tỏ tình. Tôi vẫn mãi là chiếc bóng theo sau cô ấy, bất kể là trời mưa hay nắng Ai bảo tôi không kiên nhẫn? Tôi thừa cả sự kiên nhẫn ấy chứ, tôi bỏ cả 5 n...