Cánh cửa phòng chỉ vừa mới đóng lại, nàng đang dìu lấy tôi bỗng dưng buông tôi ra trong phút chốc, khiến tôi thập phần chưng hửng, ngạc nhiên nhìn nàng.
"Nhìn gì mà nhìn."- Nàng chống nạnh, làm mặt dữ nạt nhẹ tôi.
Thái độ của nàng lúc này và ban nãy là hoàn toàn khác. Chưa bắt kịp tình hình trước mắt, tôi chỉ có thể ngớ người đứng im thin thít.
"Lại đây, nói cho nghe cái này."- Nàng cười tít mắt quắc quắc tay.
Tôi càng cảm thấy kì quặc hơn nữa, liền chậm rãi tiến về phía nàng.
"Đổi nghề diễn viên hồi nào, sao không thông báo vậy?"
Lời nói của nàng nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng, mà tôi thì nghe như tiếng sét đánh ngang tai.
"Hả? Sao biết."- Tôi hốt hoảng thốt lên, ngệch cả mặt ra, nhập tâm diễn xuất đến thế mà cũng bị phát hiện ra sao? Quả thật, nàng lợi hại và không hề khờ khạo như tôi đã nghĩ.
"Bạn tưởng mình là con ngốc cho bạn trêu đó hả?"- Nàng nhéo vào hông tôi một cái thật đau.
Cái nhéo kinh hồn ấy khiến tôi điếng cả thân người, vội vã vừa nói vừa né đi.
"Ơ ơ... Sao... sao bạn lại biết?"- Tôi cố gắng tách bàn tay của nàng ra khỏi nơi hông tôi. Thật tình, trông yếu ớt thế mà sức nhéo người quả thật không thể coi thường.
"Sao mình lại không biết?"- Nàng hất mặt nhìn tôi.
"Có người tặng quà cho mình, thì bạn lại tìm mọi cách phá đám hen. Còn bạn vô tư đi cưa cẩm, tán tỉnh người khác thì được hen? Công bằng dữ hen?"
Bị lật tẩy một cách trắng trợn, tôi chỉ còn biết gãi đầu cười cầu hòa. Nhưng cũng không khỏi thắc mắc con mắt nào của nàng nhìn thấy tôi đi tán tỉnh người khác nhỉ? Trong khi tôi đây yêu nàng còn không hết.
Tôi nhíu lại đôi mày, nheo nheo đôi mắt nhìn nàng.
"Mình đi tán tỉnh người khác? Khi nào vậy?"
"Thế lúc chiều bạn với Khánh My làm gì đó? Mặt đối mặt, mũi chạm mũi, mình mà không vô tình bước vào thì chắc hai người đã đè nhau ra làm chuyện bậy bạ rồi."- Nàng bĩu môi rồi lại khẽ lườm tôi.
Thật kì lạ, lúc ấy nàng còn bảo tôi đây không cần giải thích, lại còn mong tôi mau mau tìm được hạnh phúc của đời mình. Bây giờ lại lôi cái chuyện ấy ra mà đả kích tôi?
"Chuyện đó, thật sự không như..."
Nói đến đây, tôi chợt khựng lại khi phát hiện ra điều gì đó kì lạ quanh quẩn trong câu nói của nàng. Tôi nhướn mày, nhếch môi nở một nụ cười gian...
"Nè nè nè..."- Tôi tặc lưỡi vài cái, tiến gần nàng hơn.
"Biểu hiện như vậy, chẳng phải là đang ghen sao?"- Tôi giương ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, khẽ cười đắc ý.
Nàng vội vã bước lùi vài bước, tôi nhận thấy biểu hiện nơi nàng có một chút gì đó lúng túng và ngượng ngập.
"Điên à? Tôi chỉ xem bạn là bạn thân thôi. Đừng nghĩ quá nhiều."- Nàng lại lặp lại câu cửa miệng ngày nào. Ánh mắt láo liếc né tránh cái nhìn nơi tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] 5 Năm Cho Một Lời Tỏ Tình!!!!!
Storie breviMột trích nhỏ trong truyện Vì cô gái ấy chưa muốn yêu, nên tôi đành phải bỏ qua nhiều cơ hội để tỏ tình. Tôi vẫn mãi là chiếc bóng theo sau cô ấy, bất kể là trời mưa hay nắng Ai bảo tôi không kiên nhẫn? Tôi thừa cả sự kiên nhẫn ấy chứ, tôi bỏ cả 5 n...