Chap 13: Cơ Hội Liệu Còn

292 30 2
                                    

Cơn mưa rào bất chợt đã quét sạch bụi bẩn trên trần thế, trả lại cho nơi đây một QN trong lành và mát mẻ.

Ánh hoàng hồn buông dần dưới chân trời. Tôi và nàng cùng tản bộ dọc ven biển, nơi có tiếng sóng vỗ êm đềm bên tai.

Chỉ còn vài tiếng nữa là chúng tôi sẽ rời nơi đây để trở về nơi thành phố nhộn nhịp.

"Bạn bảo đây là lần cuối cùng chúng mình gặp nhau? Nghĩa là sao?"- Tôi nhíu mày, tò mò vừa suy nghĩ vừa hỏi.

Nàng cắn nhẹ vành môi dưới, chốc chốc lại đưa mắt xa xăm nhìn vào một khoảng không vô định. Một lúc rất lâu sau, nàng mới khẽ cười, bĩu môi.

"Chẳng phải đó là điều bạn muốn sao? Bạn bảo sẽ có người thay thế bạn chăm sóc mình rồi còn gì?"

Bất giác, tôi nhớ lại đêm hôm ấy. Không sai, tôi đã từng có ý định sẽ rời xa nàng. Cũng từng nghĩ sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống nàng, nhường nàng lại cho một người xứng đáng hơn.

Thế nhưng, ngay lúc này, khi lại được sánh bước bên cạnh nàng, bao hờn giận trong tôi lại theo gió mà tan biến đi. Chợt nhận ra, bản thân không được phép dễ dàng từ bỏ.

"Lúc đấy, chỉ là do mình quá giận."- Tôi buồn rầu thở hắt ra.

"Bạn từng bảo, thời điểm này chưa muốn yêu, có phải để đợi cậu ta không?"

Dẫu biết là sự thật sẽ lại khiến tim tôi đau. Nhưng chẳng hiểu sao lòng vẫn muốn hỏi.

"Thôi. Đừng nhắc mấy chuyện đó làm gì."-Nàng nhẹ nhàng vén lấy mái tóc, buông một câu trả lời không mấy cụ thể.

Đâu đó một ngọn gió bất chợt ghé qua, mang theo chút hơi lạnh của biển. Khiến nàng trong phút chốc khẽ rùng mình. Đôi bờ vai yếu ớt bất giác run lên.

Tôi chậm rãi nắm lấy tay nàng, và rồi, cả hai cùng dừng chân, lặng đi nhìn nhau.

"Bạn lại lợi dụng nắm lén tay mình à?"- Nàng phì cười, đẩy nhẹ vai tôi trách móc.

"Không."- Tôi khịt mũi đáp gọn.

Sau đó tôi xoay người, đối lưng với nàng, cúi người thấp xuống, lưng chừng nửa cơ thể.

"Mình không có đem áo khoác. Cũng chẳng có gì để giúp bạn giữ ấm. Người ta nói, cõng nhau cũng là một cách để sưởi ấm."- Tôi nói mà vẫn không ngoái đầu nhìn lại.

"....."- Không biết nét mặt bây giờ của nàng thế nào. Nhưng tôi chỉ nhận thấy sự im lặng...

"Nhanh lên. Gồng mình như thế mỏi lắm đấy."- Tôi hối thúc giục lấy nàng.

"......"

"Lan Ngọc!!"

"......"

Sự im thin thít ấy khiến tôi không thể không quay người nhìn lại. Đột nhiên, nàng lại khóc. Tôi nhận thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng ấy.

Nàng đứng lặng đi, ngược với những tia nắng nhẹ của buổi chiều tà. Nàng nhìn tôi thật lâu, thật lâu...

"Sao bạn lại khóc nữa rồi?"- Một thoáng ngạc nhiên, tôi tiến gần nàng.

[Ngọc Ngân] 5 Năm Cho Một Lời Tỏ Tình!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ