Một mùa hè nữa lại đến. Mùa của những cơn mưa rào dai dẳng và nặng hạt. Mùa của những giọt nắng gay gắt và chói chang. Đồng thời, cũng là mùa của sự chia ly...
Lần cuối cùng khoác trên mình chiếc áo trắng, lòng chợt cảm thấy bùi ngùi và luyến lưu khó tả.
Sóng mũi chợt cay khi nhớ lại những kỉ niệm mà nơi đây đã in hằn. Không ai có thể phủ nhận, tuổi học trò chính là thứ hồi ức quý giá nhất của một đời người...
"Kí tên cho mình đi."- Lan Ngọc từ lớp bên cạnh chạy sang lớp tôi, chuyền cho tôi chiếc áo đồng phục thân thuộc.
"Người nổi tiếng khổ ghê nhờ. Fan ở đâu chạy tới xin chữ kí hoài."- Tôi khịt mũi bông đùa.
Nghuệch ngoạc lên đấy một cái tên, sau đó định viết thêm vài lời chúc như mọi người nhưng cuối cùng lại thôi. Đối với nàng, tôi phải chúc theo một kiểu thật đặc biệt, để nàng không thể nhầm lẫn tôi với bất cứ ai.
"Đây."- Kí xong xuôi, tôi trả nó cho nàng.
"Ơ. Chỉ kí mỗi cái tên thôi sao? Có thấy ai cũng chúc đầy ra đó không hả?"- Nàng biễu môi trách móc, tay trỏ vào những dòng chữ chi chít trên chiếc áo ấy.
"Thì bạn kêu kí. Bạn có kêu chúc đâu nào?"- Tôi cười. Làm vẻ mặt vô tội.
Nàng lườm tôi rồi nguýt dài.
"Thế không bảo mình kí lại cho à?"- Nàng đưa tay ra như chờ đợi chiếc áo của tôi.
Tôi thì chẳng hảo mấy trò này cho lắm, nên cũng chẳng buồn mang theo áo làm gì. Bởi tôi chôn kỉ niệm nơi tim, chứ không nhất thiết phải khắc ghi nó lên bất cứ thứ gì khác.
"Mình hả? Không có mang áo."- Tôi nhún vai, đáp tỉnh rụi.
"Thế mình sẽ kí thẳng lên áo bạn đang mặc."
Nàng nói rồi lấy ra từ trong cặp một thỏi son hồng. Thoa lên môi một lớp đều đặn rồi nhìn tôi cười tươi.
"Khùng hả? Đi học đem theo son làm gì? Định quyến rũ bọn con trai à?"- Tôi hừ nhạt, trề môi tỏ vẻ không mấy hài lòng.
Nụ cười của nàng cũng ngay lập tức tắt đi. Thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị, lườm tôi sắc sảo.
"Thì ra trong mắt bạn mình là loại người lẳng lơ đến thế à?"
Trong giây phút ấy, chợt nhận ra bản thân đã lỡ lời.
"Ấy ấy. Mình đùa thôi mà."- Tôi cười hì hì, vuốt ve nàng để dập tắt cơn thịnh nộ đang chuẩn bị bùng nổ.
"Đưa cái lưng đây."- Nàng bỏ qua lời tôi, buông lời trong dứt khoát.
Tôi chậm rãi quay lưng lại. Cứ ngỡ là "kí tên" của nàng chỉ là những vết mực xanh mực tím nguệch ngoạc như mọi người. Nào ngờ... "kí tên" của nàng chính là một cái ịn môi sẫm màu trên lưng áo.
Một lát thịt nóng bỏng chạm vào bờ lưng tôi, đôi môi nàng như một chất xúc tác khiến tim tôi rạo rực như lửa đốt. Thật tình, chưa bao giờ tôi có thể chán những lúc được gần gũi với nàng như thế này...
"Chẳng phải bạn nói chúng mình chỉ là bạn th..."
"Bớt nghĩ vớ vẩn đi."- Nàng đưa tay chặn ngang lời tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] 5 Năm Cho Một Lời Tỏ Tình!!!!!
Short StoryMột trích nhỏ trong truyện Vì cô gái ấy chưa muốn yêu, nên tôi đành phải bỏ qua nhiều cơ hội để tỏ tình. Tôi vẫn mãi là chiếc bóng theo sau cô ấy, bất kể là trời mưa hay nắng Ai bảo tôi không kiên nhẫn? Tôi thừa cả sự kiên nhẫn ấy chứ, tôi bỏ cả 5 n...