Sau bao tháng ngày vất vả đối mặt với đống sách vở dày cộm, cuối cùng thì công lao của chúng tôi cũng đã được đền đáp xứng đáng. Thật không uổng công bố mẹ đã khổ nhọc chu cấp tiền học trong suốt mười hai năm qua.
Tôi đậu vào trường đại học D với số điểm suýt sát vừa đủ, suy cho cùng thì môn anh văn tệ hại của tôi vẫn đâu vào đó, không giúp ích được bao nhiêu.
Lan Ngọc không cần bàn cãi, hiển nhiên là đậu trót lọt đúng như mong đợi. Trường đại học Y Khoa S dang rộng cánh cửa đón chờ nàng.
Vỹ Dạ thi hai trường đậu một trường, tuy là hơi lệch ước mơ một chút nhưng dù sao cũng thật đáng khen khi nó đã rất cố gắng trong việc vừa học vừa yêu.
***
Trường trung học S, chín giờ sáng, phòng học vụ...
"Giấy báo kết quả cũng đã lấy rồi. Bây giờ chỉ chờ ngày nhập học."- Tôi vui mừng hôn điên cuồng vào tờ giấy vô tri ấy.
"Biến tɦái quá nha."- Lan Ngọc vừa cười vừa đánh vào vai tôi ý bảo tôi dừng lại.
Tâm trạng nàng hôm nay cũng hồ hởi phần nào, à không chỉ riêng mỗi nàng đâu...
"A! Thật là vui quá. Ba người đều đậu hết."- Hari reo lên hí hửng.
"Phải đó. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi cái cảnh học ngày học đêm rồi."- Vỹ Dạ vươn vai thật sảng khoái.
"Chị Lan Ngọc, chúc mừng chị nhé. Bác sĩ tương lai."- Hari lại nhìn nàng của tôi với ánh mắt triều mến. Điều này thật khiến tôi có thể nổi sùng bất cứ lúc nào.
"Hari, bớt bớt lại nha cưng."- Tôi khoác lấy vai nó gằn giọng.
"Ơ... Gì đó? Em có làm gì đâu?"- Nó giả ngây giả dại gãi đầu nhìn tôi.
Xin lỗi, cái bộ mặt nai vàng ngơ ngác ấy hiệu quả với ai chứ không bao giờ hiệu quả với tao đâu, nhóc con à. Nghĩ thì nghĩ một đằng thế thôi, nhưng nói thì tôi lại nói một nẻo.
"Hay nhỉ? Cả ba đứa bọn tao đều đậu. Mà mày chỉ chúc mừng mỗi Lan Ngọc là sao? Con vợ mày quăng đâu thế hả?"- Tôi hất mặt về phía Vỹ Dạ, nghiến răng làm mặt dữ.
"Ơ... Em... em chúc mấy chị trước...trước đó rồi mà."- Nó gãi đầu ú ớ, thực tế thì nó chưa hề chúc mừng tôi và cậu.
Ngay cả việc nói dối còn lộ lên lộ xuống, mà cứ thích một tay bắt hai con cá. Thật hết sức tưởng tượng với giới trẻ bây giờ. Tôi nghĩ thầm trong tức tối.
"Bỏ đi. Bàn về chuyện đi QN đi."- Vỹ Dạ có vẻ không được vui. Nó cười buồn rồi lái nhanh chủ đề.
Dĩ nhiên là không thể vui nổi. Có ai lại đủ dũng cảm để đối mặt với viễn cảnh nhìn người yêu quan tâm người khác hơn cả mình chứ?
Cậu phản ứng như thế đã là quá cứng rắn rồi. Thay vì ghen tuông, khóc lóc, la mắng, nó đã chọn cách im lặng và âm thầm chịu đựng. Bảo nó ngốc nghếch, hay trách nó xui xẻo vì đã trót yêu phải một người như Hari đây?
"Được. Đi QN."- Thấu hiểu cho tâm trạng của nó, tôi buộc phải bỏ qua cho Hari mà chuyển nhanh chủ đề khác.
Chả là trước đó, chúng tôi đã hẹn nhau sau khi kì thi kết thúc, sẽ cùng nhau rời khỏi chốn đô thị xa hoa này, đến với QN
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] 5 Năm Cho Một Lời Tỏ Tình!!!!!
Short StoryMột trích nhỏ trong truyện Vì cô gái ấy chưa muốn yêu, nên tôi đành phải bỏ qua nhiều cơ hội để tỏ tình. Tôi vẫn mãi là chiếc bóng theo sau cô ấy, bất kể là trời mưa hay nắng Ai bảo tôi không kiên nhẫn? Tôi thừa cả sự kiên nhẫn ấy chứ, tôi bỏ cả 5 n...