Sau tất cả, mối quan hệ giữa tôi và Vỹ Dạ lại trở về như xưa, khoảng cách không còn, bức tường chắn đã bị phá vỡ.
Nếu như thường thường, tôi với Lan Ngọc hay có những buổi hẹn riêng chỉ có hai người, thì dạo gần đây, những buổi đi chơi lại có thêm sự xuất hiện của Vỹ Dạ, Hari và cả Khả Như. Tuy là đánh mất đi sự riêng tư giữa tôi và nàng, nhưng đôi khi, đông vui cũng là một phần yếu tố khiến con người ta vui vẻ.
Kì thi học kì hai kết thúc, cũng là lúc Khả Như phải nói lời tạm biệt với ngôi trường S này.
"Hây. Thời gian trôi lẹ quá."- Ngồi trên băng ghế đá dưới sân trường, chị thở dài, hướng mắt lên bầu trời cao vời vợi.
"Chị đang buồn à?"- Tôi hỏi.
"Chị không buồn, chỉ là luyến tiếc và nhớ em."- Chị nhìn tôi khẽ mỉm cười.
"Không cần phải nhớ. Chỉ cần alo một cái là lại tụ tập với nhau đó thôi."- Tôi cười. Thật sự thì việc gặp nhau bây giờ cũng đâu phải là khó khăn. Tại sao chị lại buồn như thế nhỉ?
"Không em à. Sau lần thực tập này, chị còn phải gấp rút đi dạy học tình nguyện ở QN nữa. Đó rất xa đó, không thể đi rồi về như vậy được. Chị phải ở trên đấy tận sáu tháng."
Bây giờ thì tôi đã rõ nguyên nhân vì sao chị lại buồn đến thế rồi.
QN cách thành phố rất xa, ngồi xe cả ngày trời chưa hẳn đã đến. Đây là một vùng còn nghèo.
Nếu như trẻ em trên thành thị là những búp măng cần được che chở và bảo vệ, thì trẻ em QN chỉ là những người dân bình thường, cũng phải bương trãi với đời, cũng phải lam lũ với xã hội để kiếm miếng cơm manh áo.
Đến với nơi đó, bạn có thể sẽ chết lặng đi khi tận mắt chứng kiến cuộc sống cơ cực của họ. Với đôi chân trần không ngại nắng, với bờ lưng trần không quản gió mưa, họ chính là những người anh hùng dũng cảm nhất trên mảnh đời này, chỉ là, thiếu đi một chút may mắn mà thôi...
"Thế à..."- Giọng tôi trùn xuống thấy rõ.
Sau đó, là một khoảng lặng đè nặng cả không gian, chốc chốc lại có tiếng thở dài khẽ khàng vang lên...
***
Quán cà phê LNTN, bảy giờ tối...
"Hôm nay ăn mừng chị hai đã hoàn thành khóa thực tập thành công mỹ mãn."- Hari lớn tiếng reo hò để tạo không khí. Tay nâng cốc nước.
"Mà đã là ăn mừng thì phải vui lên chứ."- Tôi khều khều Khả Như, ý bảo chị đừng ủ rũ nữa. Chị đã buồn rầu như thế cả ngày rồi.
Chị ráng nặn ra một nụ cười nhẹ.
"Cám ơn mọi người, đã bầu bạn với chị. Đã luôn bên cạnh khích lệ chị."- Chị nâng cốc buông lời với một sự chân thành.
Chúng tôi cùng nâng ly, trên gương mặt ai nấy đều vẽ lên một nụ cười rạng rỡ. Có gặp nhau, rồi cũng sẽ đến lúc chia tay, đó là quy luật của cuộc sống.
Vậy nên, không cần phải sầu muộn, càng không cần phải buồn phiền. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, thuận theo ý trời...
Nhưng ngay lúc này, bên cạnh tôi, người trông buồn bã nhất không phải là Khả Như, mà là Lan Ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] 5 Năm Cho Một Lời Tỏ Tình!!!!!
Short StoryMột trích nhỏ trong truyện Vì cô gái ấy chưa muốn yêu, nên tôi đành phải bỏ qua nhiều cơ hội để tỏ tình. Tôi vẫn mãi là chiếc bóng theo sau cô ấy, bất kể là trời mưa hay nắng Ai bảo tôi không kiên nhẫn? Tôi thừa cả sự kiên nhẫn ấy chứ, tôi bỏ cả 5 n...