Chap 21.1: Hy Vọng

260 24 0
                                    

Lượng người tham gia cuộc thi Sáng Tạo Cùng Đầu Bếp được tổ chức bởi nhà hàng A hiện vẫn đang tăng dần đều theo từng ngày. Đối thủ cạnh tranh càng nhiều, thì hy vọng chiến thắng nơi tôi càng mỏng manh.

Nếu như nhiều cuộc thi khác đều phải trải qua một số vòng thi lằng nhằng, nào là sơ tuyển, vòng một, vòng hai rồi vòng chung kết, thì với A, cuộc thi chỉ có độc nhất một vòng thi. Đó mới chính là điểm đặc biệt.

Thể lệ cuộc thi khi nhìn lướt qua, trông cũng khá đơn giản, nhưng thật khi bắt tay vào làm mới biết nó khó khăn biết nhường nào. Bằng chứng là đã bốn ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa nghĩ ra được ý tưởng cho món ăn nào cả. Trong khi chỉ còn hai ngày nữa là cuộc thi bắt đầu.

"Aishhhh! Sao mà khó thế này!"- Tôi nằm trên chiếc nệm mỏng, trằn trọc rồi lại trằn trọc. Tay vò tung mái đầu. Thời gian cứ từng ngày từng ngày trôi, mà đầu óc nơi tôi vẫn trống rỗng. Thật sự rất cần một ý tưởng nào đó thật độc đáo ngay lúc này.

Chợt tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.

"Ơ. Chị vẫn chưa ngủ sao?"- Tôi thoáng bất ngờ khi Khả Như tìm đến tôi giữa đêm khuya thế này. Đồng hồ cũng đã điểm một giờ hơn.

Chị giơ lên cốc nước cam trong vắt, nháy nháy đôi mắt.

"Uống chút cam tươi, vơi bớt căng thẳng."

"Sao rồi? Đã có ý tưởng gì chưa?"- Chị chuyền đến tay tôi cốc nước cam mát lạnh.

Chị thật sự rất tốt. Mấy ngày qua, cứ sau mỗi giờ dạy chị đều ghé thăm để hỏi han lấy tôi.

Thậm chí còn tình nguyện giúp tôi làm hết mọi việc vặt vãnh trong nhà, chỉ để tôi có đầu óc thư thả suy nghĩ ý tưởng. Nhưng thật khiến chị thất vọng, khi mà đã bốn ngày trôi qua tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được gì.

"Em không biết nên làm gì cho đặc biệt. Khó khăn quá."- Tôi thở dài, tay vò nát tấm giấy chi chít những dòng chữ đã bị tôi gạch rồi xóa.

"Cứ từ từ. Tịnh tâm lại. Càng hấp tấp chỉ càng thêm hỏng việc. Trước tiên, em cứ bắt đầu bằng những món mà em thích. Sau đó, thử kết hợp chúng xem sao."- Chị nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, ôn tồn trấn an lấy con người đang bấn loạn tinh thần suốt mấy ngày qua.

"Món em thích? Em thì món nào chả thích."- Tôi chép miệng, gõ gõ vầng trán suy nghĩ, đúng thật là tôi rất dễ nuôi, ăn uống không bao giờ kén chọn.

"Nếu vậy thì người thân hay những người xung quanh em, họ thích gì? Cũng có thể đưa ra nhiều gợi ý đấy."

Tôi lại một lần nữa rơi vào hàng đống những suy nghĩ. Tôi ở nhà toàn nấu cho lũ em những món rất đơn giản, nào là trứng chiên xúc xích, nào là cơm rang muối, thậm chí có hôm cũng chỉ luộc mì gói mà ăn. Cũng không hẳn là vì tôi lười, mà đơn giản là vì chi tiêu không cho phép.

Sau một hồi lâu, tôi lắc đầu nhìn chị. Vẫn chưa hề có chút gì lóe lên trong đầu.

"Thôi được rồi. Vậy thế này. Cuộc thi này em tham gia cũng chỉ vì Lan Ngọc. Vậy cứ nghĩ đến những món con bé thích ăn rồi sáng tạo lại một chút. Được chứ?"- Khả Như nghĩ ra kế sách cuối.

[Ngọc Ngân] 5 Năm Cho Một Lời Tỏ Tình!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ