Theo như truyền thuyết kể lại, ngày cá tháng tư, hay còn được gọi là ngày nói dối, đã xuất hiện từ những năm 1500.
Cá tháng tư tuy không phải là ngày lễ chính thức nhưng từ lâu đã được nhiều quốc gia trên khắp thế giới công nhận.
Vào ngày này, mọi người sẽ được phép bày trò gạt nhau, chọc ghẹo nhau, đùa giỡn với nhau bằng nhiều cách.
Đó là phong tục truyền thống của cá tháng tư. Nhưng khi đất nước và xã hội dần phát triển hơn, cá tháng tư gần như bị biến tấu thành ngày tỏ tình, là một ngày valentine thứ hai.
Nhiều người mượn cơ hội này để ngỏ lời với người mình yêu thương, cho dù là thất bại hay thành công thì cũng không phải lo đến chuyện khó xử.
Và một trong số "nhiều người" đó mà tôi đang đề cập đến, không ai khác chính Min
Cho dù tôi đã nhắc nhở cô rất nhiều lần, rằng nàng đã có bạn trai, nhưng dường như lần nào cũng như lần nào, cô đều phớt lờ đi. Điều này thật khiến tôi nổi giận.
Cô về nhà với một vỉ socola tình nhân trên tay. Miệng huýt sáo véo von một ca khúc nào đó. Đúng thật là chỉ có tình yêu, mới có thể làm thay đổi tính cách của một con người.
"À ha..định mượn cá tháng tư tỏ tình với Lan Ngọc à?"- Khánh My giật vội vỉ socola ấy về phía mình. Miệng không ngừng xuýt xoa. Min trừng mắt giật lại.
"Đừng vậy bẩn nó!"
Sau đó, cô nhẹ nhàng ôm nó vào lòng rồi vui vẻ bỏ lên phòng. Một lúc sau, đến khi bóng dáng cô khuất dần sau dãy cầu thang. Nhỏ mới nhìn sang tôi.
"Còn cô? Hôm nay có mua gì cho tôi không?"- Nhỏ chớp chớp đôi mắt long lanh như một sự chờ đợi.
"Hôm nay valentine chắc? Vớ vẩn! Mà cho dù có tặng cũng chỉ tặng Lan Ngọc, còn cô, mơ đi!"- Tôi bẹo vào đôi má phúng phính của nhỏ, thành thật buông lời. À mà, nhắc đến nàng mới nhớ, hôm nay, trời vừa sớm cô nàng đã bỏ ra ngoài.
Lại còn để lại một tấm giấy ghi chú rằng hôm nay sẽ không về ăn cơm trưa. Nhưng lại tuyệt nhiên không hề nói là đi đâu hay làm gì.
"Biết Lan Ngọc đi đâu không?"- Tôi khều vai Khánh My hỏi. Nhỏ không trả lời tôi, mà bất chợt...
Nhỏ nhào đến cắn tôi một phát thật đau ngay bắp tay. Khiến tôi bị hốt hoảng nhảy dựng lên trong nháy mắt.
"Làm cái quái gì vậy!"- Tôi chau mày xuýt xoa lấy cánh tay nơi tôi, miệng không khỏi lầm bầm mắng nhiết.
Nhỏ luôn như thế, luôn hành động một cách quái đản và khó hiểu. Nhưng cũng thật không thể phụ nhận rằng, nhỏ có một hàm răng sắc bén vô cùng.
"Cô mà nhắc đến Lan Ngọc một lần, tôi sẽ cắn cô một lần."- Nhỏ hất mặt, cắn chặt vành môi dưới đe dọa.
Khánh My thật sự rất ngang ngược. Nhỏ muốn hay thích làm gì, vốn dĩ là không thể ngăn lại. Khiến cho đối phương chỉ có thể âm thầm mà chịu đựng.
Cũng may cho nhỏ, tôi đây chưa bao giờ giơ tay đánh con gái, nên việc tôi có thể làm ngay lúc này chính là cố mà nuốt trôi cục tức trong cổ họng, lặng lẽ bỏ qua. Thế nhưng, quả thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] 5 Năm Cho Một Lời Tỏ Tình!!!!!
Short StoryMột trích nhỏ trong truyện Vì cô gái ấy chưa muốn yêu, nên tôi đành phải bỏ qua nhiều cơ hội để tỏ tình. Tôi vẫn mãi là chiếc bóng theo sau cô ấy, bất kể là trời mưa hay nắng Ai bảo tôi không kiên nhẫn? Tôi thừa cả sự kiên nhẫn ấy chứ, tôi bỏ cả 5 n...