Nhìn nàng lặng lẽ thu dọn đồ đạc mà mắt tôi như cay xè đi. Căn phòng từng phút từng phút trở nên thật trống trải, cho đến cuối cùng, chỉ còn lại chiếc giường thân thuộc đơn độc giữa không gian rộng lớn. Khoảng thời gian gần một năm qua, có lẽ, chính là thứ hồi ức ngọt ngào nhất mà tôi từng có được.
"Thúy Ngân, không cần cháu giúp. - Bà Ninh đứng vòng tay trước ngực, ra lệnh bảo tôi tránh ra khi tôi định bước đến giúp nàng khuân vác những thứ lỉnh kỉnh.
"Kiến Huy thừa sức chăm sóc cho Lan Ngọc."- Bà nói, ánh mắt nhìn về phía Kiến Huy khi cậu đang bê giúp nàng chiếc balo nặng trịch.
Họ có thể đánh tôi, nhưng không được phép chà đạp nhân phẩm của tôi một cách tàn nhẫn như thế.
Là con người, ai cũng có lòng tự trọng và cái tôi của riêng mình. Đến một lúc nào đó, khi vô tình vượt quá giới hạn của sự chịu đựng, nó sẽ tự khắc bùng phát.
"Xin lỗi. Tuy cháu là con gái. Nhưng nói về khả năng chăm sóc Lan Ngọc thì cháu hơn hẳn cậu ấy."- Tôi thẳng thừng buông lời. Ánh mắt tôi kiên định nhìn xoáy vào bà. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi lại dám thốt lên những lời như thế.
"What?"- Kiến Huy ngay lập tức nhìn về phía tôi, chau mày.
"Tôi hỏi cậu, từ khi Lan Ngọc dọn đến đây. Cậu ghé thăm cô ấy được bao nhiêu lần? Hay chỉ biết ngày ngày nhắn những dòng tin quan tâm vô giá trị?"
"Ngay cả vào đêm giao thừa, Tết vừa qua, cậu còn chẳng thèm chúc cô ấy lấy một câu. Rồi bỗng dưng tuần trước lại hẹn đi chơi valentine, có phải là chơi riết rồi mới nhớ đến cô ấy không?"
"Có một lần điện thoại cô ấy bị hư. Đi sửa hết ba ngày. Trong ba ngày đó, điện thoại cô ấy không gọi được, cậu có vác cái bản mặt đến đây để xem cô ấy như thế nào không? Vốn là cậu chưa từng quan tâm đến cô ấy."
"Cậu là việt kiều mà phải không? Lại đẹp trai như thế. Biết bao người con gái đứng xếp hàng chờ cậu chọn, phải không? Cậu đồng ý đám cưới với Lan Ngọc vốn chỉ là do hôn ước từ nhỏ."
"Shut up! Cậu không có quyền nói tôi như thế!"- Hắn ta nạt lớn, gân cổ đối đáp tôi.
Nàng bên cạnh lay lay cánh tay tôi. Nàng khẽ nhíu mày, lắc nhẹ mái đầu ý bảo tôi nên dừng lại và đừng nói nữa.
"Bác gái, con nói điều này không phải vì muốn chứng minh con tốt hơn cậu ta. Chỉ là muốn nhắc nhở bác, người con trai này, vốn là không thể mang đến cho Lan Ngọc hạnh phúc cả đời."
Sau một lúc lâu nghe tôi thuyết giáo, bà Ninh vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị vốn có. Bà nhìn tôi, rồi lại nhìn sang nàng, cuối cùng là nhìn về phía Kiến Huy.
"Thúy Ngân, con rể của bác tốt thế nào, chỉ có bác hiểu rõ nhất. Cháu hoàn toàn không được nhận xét người ta như thể cháu hiểu rất rõ về người ta. Đừng ra vẻ nữa, cháu vốn là không thể so sánh với Kiến Huy."
Nói đoạn, bà xách lên vai một chiếc túi.
"Về thôi. Chúng ta không nên tốn quá nhiều thời gian ở đây."- Bà ra hiệu bảo cậu giúp nàng xách lấy chiếc balo, và họ, từng người từng người một rời khỏi.
Nhìn bóng họ khuất dần sau dãy cầu thang mà lòng tôi đau đến tột cùng. Nàng khẽ ngoái đầu nhìn về phía tôi, đôi mắt đã ướt nhòe đi tự lúc nào.
Tôi nơi đây, sóng mũi cũng đã cay xè, nhưng vẫn cố dặn lòng không được khóc, càng không được phép yếu đuối...
Lần này, tôi sẽ không nhu nhược mà bỏ cuộc như năm ấy nữa. Thay vào đó là sự kiên cường chống chọi với gia đình nàng, và với Kiến Huy...
Kể từ ngày đó, tôi đã rất cố gắng trong việc học cũng như trau dồi kĩ năng mỗi khi đi làm. Tôi mong muốn sau này trở thành một đầu bếp giỏi với danh tiếng vang khắp cả nước.
Tôi ước mơ đến một sự thành đạt to lớn, để chứng minh cho họ thấy rằng, tôi thừa sức mang đến cho nàng một cuộc sống an nhàn và sung sướng.
Không những thế, hằng ngày tôi đều đến nhà nàng, ngồi trước bậc thềm tam cấp để chờ đợi nàng bước ra.
Nhưng lần nào cũng như lần nấy, nàng đều nài nỉ tôi hãy đi khỏi nơi này, vì nàng thật sự không biết phải xử sự ra sao.
Nàng không muốn tôi đau, càng không muốn thấy tôi ghen tuông mỗi khi đi cạnh cậu. Nàng không muốn tôi ngày ngày phải chịu đựng những lời cay nghiệt từ ba, từ mẹ nàng.
"Bạn hằng ngày đều đến đây, cũng không thay đổi được gì đâu. Bạn mau về đi. Anh Kiến Huy sắp ra. Lại ồn ào nữa."- Nàng thúc giục tôi ra về, ánh mắt cứ lo lắng nhìn vào trong nhà.
"Ít ra thì mình cũng được nhìn mặt bạn mỗi ngày. Bây giờ bạn bị quản chặt chẽ như thế, cho dù muốn lén lút gặp nhau cũng không còn cơ hội. Mình thật sự rất nhớ bạn."
"Nhưng mà... mình với bạn. Thật sự là không còn cơ hội nữa. Năm sau mình đám cưới rồi..."- Nàng dè dặt buông lời, nhìn tôi với đôi mắt đã ngân ngấn lệ. Nàng bất giác lại khóc.
"Chẳng phải mình đã nói rồi sao? Cho dù bạn có chồng sinh con, mình vẫn sẽ như thế dõi theo bạn."
Nàng lặng đi, chỉ còn nghe tiếng sụt sịt khe khẽ.
"Thôi. Hôm nay được nói chuyện với bạn cũng đủ vui rồi. Mấy lần trước đến chỉ kịp nhìn bạn một lúc đã bị đuổi đi."- Tôi cười tươi pha trò. Cốt là muốn nàng biết rằng, tôi đây vẫn đang ổn.
"Vậy nhé. Đi trước đây. Mai lại gặp."
Vẫy tay chào một cái. Sau đó tôi kiêu ngạo, ngẩng cao đầu mà bước đi. Tôi sẽ cho họ thấy, thứ tình cảm tôi dành cho nàng chỉ có thể đong đo bằng sự chân thành. Không ai có thể phủ nhận, cũng đừng ai hòng phá hoại lấy nó.
Một khi đã yêu, con người ta trong phút khắc sẽ trở nên thật cứng đầu và lỳ lợm. Hệt như một đứa trẻ chỉ biết nỗ lực để giành lấy thứ mình khao khát, mà không hề màng đến những trở ngại xung quanh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] 5 Năm Cho Một Lời Tỏ Tình!!!!!
Historia CortaMột trích nhỏ trong truyện Vì cô gái ấy chưa muốn yêu, nên tôi đành phải bỏ qua nhiều cơ hội để tỏ tình. Tôi vẫn mãi là chiếc bóng theo sau cô ấy, bất kể là trời mưa hay nắng Ai bảo tôi không kiên nhẫn? Tôi thừa cả sự kiên nhẫn ấy chứ, tôi bỏ cả 5 n...