Chớp mắt một cái đã trôi qua hai ngày tại QN. Thời gian ngắn ngủi như thế, hiển nhiên là không đủ để chữa lành vết thương nơi tôi.
Nhưng chí ít thì khi ở đây, tôi cũng được đôi phần bận bịu tay chân, đầu óc sẽ không còn rãnh rỗi để tơ tưởng đến những chuyện không vui nữa.
***
Vì là mảnh đất còn nghèo nàn và hoang sơ, Khả Như phải tận dụng khoảng sân trống phía sau nhà trọ để làm lớp học.
Sân không mái che, lại hướng ngay hướng mặt trời mọc, khiến cho lũ trẻ ai nấy đều ướt sẫm mồ hôi. Cả chị cũng vậy. Nhưng họ, một câu kêu than cũng không. Chỉ đua nhau hoàn thành thật tốt vai trò và nhiệm vụ của mình.
Bên cạnh đó, tôi, Vỹ Dạ và Hari thì dự tính ra ngoài phụ dân làng đánh bắt cá như thường ngày, sau đó là mang về vài con để dùng bữa.
Nếu như Khả Như bận việc dạy học, thì chuyện nấu nướng dĩ nhiên phải để bọn tôi lo.
Nhưng bất chợt, một cơn mưa rào đột ngột ghé thăm khiến cho mọi kế hoạch đổ vỡ. Những giọt mưa nặng hạt rơi lộp bộp lên mái hiên nhà.
Trong cơn mưa tầm tã, còn vương vất đâu đó vài sợi nắng chói chang. Thời tiết ở đây thật thất thường quá. Nắng mưa vốn dĩ là chuyện không thể lường trước được.
Lũ trẻ hớt hải ôm sách ôm vở chạy vào nhà trú mưa. Khả Như thì gánh vác trách nhiệm cao cả hơn hết, phải lùa bọn chúng vào nhà an toàn rồi chị mới được yên lòng mà ngồi xuống.
"Vừa mưa vừa nắng thế này rất dễ bệnh. Gặp thời tiết như thế các em nhất định phải vào nhà ngay. Không được lang thang bên ngoài biết chưa?"- Chị tiện thể căn dặn lũ trẻ.
Chúng ngoan ngoãn gật đầu cùng đồng thanh: "Vâng ạ."***
"Chết rồi!"- Bỗng cậu thốt lên trong sốt sắng.
"Không biết Lan Ngọc đã tới nơi chưa? Mưa như thế này thật bất lợi quá."
Tôi tròn mắt nhìn nó, vội vã cất lời như không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
"Mày nói gì? Lan Ngọc? Đến đây?"- Tôi nhấn nhá từng từ.
Cậu, Hari và cả Khả Như cùng lặng thinh nhìn nhau. Nhìn biểu hiện của họ, tôi thừa sức hiểu ra họ đã làm gì. Hay thật, lại còn dám lén lút "mời" nàng đến chơi sao? Rốt cuộc thì họ có nghĩ cho cảm xúc tôi không đây?
Tôi bực dọc đá vào chân bàn. Tính nóng giận trong tôi lại chuẩn bị bộc phát. Khuyết điểm nơi tôi thì đầy ra đó, nhưng thật tình không thể phủ nhận rằng, sự nóng nảy trong tôi chính là khuyết điểm lớn nhất.
"Thúy Ngân à, ít ra thì mày cũng phải nghe người ta giải thích chứ. Cứ tránh mặt nhau hoài cũng đâu phải là cách."- Vỹ Dạ chậm rãi tiến lại gần tôi, vỗ vỗ lấy vai tôi thay cho lời an ủi.
"Phải đó chị. Biết đâu chị Lan Ngọc có nỗi khổ riêng."- Hari e dè chêm thêm vào.
"Thúy Ngân, đừng vì một chút hiểu lầm mà vô tình đánh mất đi người quan trọng nhất của đời mình."- Chị cũng đến cạnh tôi, nhẹ nhàng giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] 5 Năm Cho Một Lời Tỏ Tình!!!!!
Short StoryMột trích nhỏ trong truyện Vì cô gái ấy chưa muốn yêu, nên tôi đành phải bỏ qua nhiều cơ hội để tỏ tình. Tôi vẫn mãi là chiếc bóng theo sau cô ấy, bất kể là trời mưa hay nắng Ai bảo tôi không kiên nhẫn? Tôi thừa cả sự kiên nhẫn ấy chứ, tôi bỏ cả 5 n...