Những ngày tháng kiên trì theo sau hình bóng của Lan Ngọc, khiến tôi nhận ra một chân lí để đời:" Chỉ cần là yêu, là thương, thì cho dù có hàng trăm lí do để từ bỏ, ta đều có thể tìm ra một lí do để tiếp tục. "
***Trường trung học S, 8h tối...
"Cháu lại đến ôn bài à?"- Chú bảo vệ cười hiền, đưa cho tôi chiếc chìa khóa lớp. Đã từ rất lâu, việc đến trường vào buổi tối để ôn bài đã trở thành một thói quen khó bỏ.
Cũng có thể nói, vô tình tôi đã nghiện cái cảm giác một mình như thế rồi. Trường mỗi khi về đêm đều mang lại cho tôi một cảm giác yên bình.
Giúp tôi thoát mình ra khỏi những ồn ào, tất bật của cuộc sống ban ngày, đầu óc tôi cũng thập phần thư giản hơn. Đây quả thật chính là nơi lí tưởng nhất để tôi dung nạp kiến thức.
Đi trên hành lang dãy E quen thuộc, thường ngày thì vào giờ này làm gì có ai ngoài tôi, phong cảnh xung quanh sẽ vắng lặng như tờ, đến cả tiếng gió rít qua còn nghe rõ mồn một.
Nhưng mà hôm nay, quái dị thay, tôi cảm giác cứ đâu đó văng vẳng bên tai tiếng lục đục, thậm chí là tiếng rên rỉ chát tai.
Cũng đã từng nghe nhiều người đồn đại về những câu chuyện rùng rợn xoay quanh ngôi trường S này, nhưng những lúc ấy tôi đều bỏ ngoài tai, vốn dĩ là không màng đến những chuyện hoang đường như thế.
Nhưng hôm nay, tận tai nghe thấy, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Chậm rãi bước từng bước thật nhẹ, tôi bật ngay điện thoại, mở chức năng đèn pin để soi đường. Sợ thì có sợ, nhưng sao tôi vẫn một mực không thể tin ma cỏ là có thật.
Chưa kể đến, tiếng rên rỉ ấy có phần không thực, nghe rất giả và gượng gạo.
Bỗng dưng, tôi lại muốn một lần hóa thân vào những câu truyện trinh thám li kì như trên truyền hình, muốn một lần làm nhà thám tử điều tra xem chuyện gì đang diễn ra đằng sau thứ âm thanh ma quái ấy.
Trông tôi lúc này hẳn là oách lắm đây. Nhưng, chỉ một lúc sau, tự dưng đâu đó xuất hiện một cô gái hớt hải chạy lịch bịch về phía tôi. Trong đóm sáng nhè nhẹ, tôi vẫn kịp nhận ra đó chính là Lan Ngọc.
"A, Trời ơi! May quá. Bạn xin phấn, gặp bạn ở đây thật may quá."- Nàng cũng nhận ra tôi, nhưng mà khoan đã, từ khi nào tôi có cái biệt danh kì quặc như thế cơ chứ?
"Xin lỗi, bạn vừa gọi mình là gì?"- Tôi vảnh lên một bên tai ý bảo nàng nói lại.
"Bạn là cái bạn thường hay qua lớp mình xin phấn phải không? Bạn học 12E1 đúng không?"- Nàng nheo mắt nhìn kĩ lại, tay cầm chiếc đèn pin nhỏ rọi thẳng vào mặt tôi. Tia sáng lóe lên khiến mắt tôi khẽ nhíu lại vì chói.
"Đúng. Nhưng mà mình có tên mà. Mình tên là Thúy Ngân."- Nhớ lại cái quá khứ nhục nhã ấy thật khiến tôi thêm xấu hổ.
"Được rồi, được rồi. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là...bây giờ, ma chạy thôi!"- Dứt lời, nàng vô tư nắm chặt lấy cánh tay tôi kéo đi một cách thô bạo.
"Nè! Nè! Gì thế? Mình vừa đến mà, mình đến để ôn bài."- Tôi thì cố gắng dùng sức ghì lại để thôi không trượt theo nàng.
"Còn ôn bài? Bạn không nghe thấy tiếng gì sao?"- Nàng đánh hừng hực vào vai tôi, trông nàng sợ đến xanh mặt mà tôi cảm thấy thật buồn cười.
"Bạn sợ thì bạn về trước đi. Sao phải lôi mình theo? Mình muốn ở lại."- Tôi nghiêm mặt, buông lời đầy dứt khoát. Thừa biết nàng sẽ chẳng dám một mình bước xuống cầu thang, tôi nhân cơ hội chọc ghẹo.
Không ngoài dự liệu, nàng ngớ người trong nháy mắt, sau đó là khẽ rùng mình đứng nép vào người tôi. Tiếng rên rỉ vẫn đều đặn phát ra.
"Mình cảm thấy sợ thật đó."- Vẻ mặt nàng dần có chút biến sắc. Giọng nàng gần như là mếu đi. Thấy nàng có vẻ không muốn đùa giỡn nữa, tôi cũng nhanh chóng ngưng cười. Trở lại trạng thái nghiêm túc.
"Mình nghĩ chắc có ai đó giả ma giả quỷ để chọc ghẹo thôi. Bạn không cảm nhận được tiếng phát ra đó, nó giả giả sao à?"- Tôi nhíu mày suy nghĩ. Đôi chân muốn bước gần hơn đến nơi đã phát ra thứ tiếng quái dị đó.
"Sao cũng được. Mình chỉ muốn về thôi. Năn nỉ bạn đó! Xuống cùng mình được không? "- Qua ánh đèn nhen nhóm trên điện thoại, tôi nhận thấy đôi mắt ấy đã có phần rơm rớm.
"Bạn thật sự không muốn tìm hiểu rõ sự việc à?"- Tôi hỏi lại một lần cuối.
"Ừ. Mình chỉ muốn về."- Nàng một tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, một tay lau vội giọt nước mắt. Trông nàng kìa, ai có thể không xiêu lòng được chứ?
"Về thì về."- Tôi tiếc hùi hụi bỏ qua cơ hội làm thám tử. Lủi thủi cùng nàng ra về. Nhà nàng cư ngụ trên một con phố lớn, chỉ cách trường vài trăm mét là cùng.
Nhà tôi thì xa hơn một chút, phải băng qua tận hai con con dài ngoằng, bắc qua cây cầu, rẽ phải vào một con hẻm sâu, đi đến tận cùng của con hẻm mới đến nơi. Nhưng dù sao cũng tiện đường, tôi liền ngỏ ý đèo nàng về cùng.
Lúc đầu thì nàng còn ái ngại từ chối, nhưng sau đó nghe tôi phân bua vài câu, cũng mỉm cười bước lên xe.
Tôi xin miêu tả rõ hơn một chút về khu nhà nàng. Là nơi nổi tiếng là khu phố ồn ào nhất thị trấn này. Với những tầng chung cư cao miên man chảy dài trên hè phố, với những quán xá lớn nhỏ đua nhau nở rộ trên con đường, khiến cho người dân nơi đây trông luôn bận rộn và tất bật bất kể thời gian.
Sự phát triển vượt bậc của thật sự không ai có thể phủ nhận, từ một con phố hẹp toàn cây và cây, nay đã trở thành thiên đường ẩm thực nổi tiếng náo nhiệt của thị trấn này. Quả thật rất lợi hại...
"Bạn sợ ma đến thế, còn một mình vào trường làm gì?"- Tôi hỏi. Cố đạp chầm chậm để kéo dài thời gian được bên cạnh nàng.
Hôm nay, gặp được nàng cũng được tạm cho là cái duyên trời ban. Được đèo nàng về là một cơ hội hiếm có. Và tôi biết, cơ hội sẽ không bao giờ tìm đến lần hai nếu không biết nắm bắt đúng thời điểm.
"À, tôi để quên quyển Toán. Đến tối mới phát hiện ra nên mới bất đắc dĩ vào thôi.
"Thế đã lấy được chưa?"
"Vẫn chưa. Vừa bước lên hành lang đã nghe tiếng rồi. Sao còn dám vào lấy nữa."- Nàng thở hắt ra.
"Trời! Thế rồi tối nay định thế nào?"- Tôi lo lắng hỏi thêm.
"Thật ra, mình chỉ định ôn lại một số dạng bài để mai kiểm tra. Nhưng mà giờ...chắc về ôn đỡ trong sách quá."
Suy nghĩ một lúc, tôi kịp nhận ra trong cặp cũng có mang theo sách vở môn Toán học. Hôm nay, thật có vô số sự trùng hợp.
"Mình có đem tập Toán. Mình ghi chép đầy đủ lắm, chắc chắn sẽ có dạng bạn cần. Mình cho bạn mượn. "
Nếu như là Anh Văn với Văn thì còn cần suy nghĩ lại. Nhưng với môn Toán thì tôi thập phần tự tin. Và sau đó, quyển vở Toán vô tình lại trở thành cây cầu nối lấy quan hệ tình bạn giữa chúng tôi...
.....
Duyên trời ban
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] 5 Năm Cho Một Lời Tỏ Tình!!!!!
Short StoryMột trích nhỏ trong truyện Vì cô gái ấy chưa muốn yêu, nên tôi đành phải bỏ qua nhiều cơ hội để tỏ tình. Tôi vẫn mãi là chiếc bóng theo sau cô ấy, bất kể là trời mưa hay nắng Ai bảo tôi không kiên nhẫn? Tôi thừa cả sự kiên nhẫn ấy chứ, tôi bỏ cả 5 n...