Chap 14: Gặp Lại

308 23 2
                                    

Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn đến tìm nàng, cũng chẳng còn ghé con phố một lần nào nữa.

Gấp lại những kỉ niệm, những hồi ức, tôi xếp nàng vào trong ngăn tủ của kí ức. Sẽ không hận thù, không ghét bỏ, chỉ là tạm lãng quên nhau, để cho nhau một lối đi riêng...

Ừ, chỉ là tạm quên thôi, bởi vì tôi luôn nuôi hi vọng, một ngày nào đó, sẽ lại được trở về cạnh nàng, bên cạnh nàng với tư cách một người bạn như thuở trước. Dẫu cho tôi biết, hi vọng này mong manh biết nhường nào...

***

Hai năm trôi qua, tôi sống một cuộc sống nhàn nhạt và vô nghĩa. Mỗi tối tôi đều đến quán bar quen thuộc để nhâm nhi vài cốc bia, đôi khi thì đốt lên một điếu thuốc đắng để quên sầu.

Hiện tại tôi đã là sinh viên năm ba, tương lai và ước mơ phía trước, tôi vẫn luôn miệt mài theo đuổi. Chỉ là lắm lúc, tôi cũng cần một thú vui cho riêng mình, để thôi không nhớ nhung về nàng nữa...

À, từ khi đặt chân bước vào cánh cổng đại học, tôi cũng đã học được cách sống tự lập, bắt đầu từ việc dọn ra ở riêng, cho đến việc nỗ lực làm thêm để trải nghiệm và kiếm chút tiền để tự trang trãi cho cuộc sống sau này.

Căn trọ tôi ở, cư ngụ trên con đường làng không tên, nó là một con phố nhỏ và ngắn. Chỉ cần đi bọc ra phía sau vài trăm mét là đến trường đại học tôi đang theo học.

Chủ nhà cũng là sinh viên của trường D, tên Khánh My. Tôi hai mươi mốt thì nhỏ cũng đã hai mươi. Tuy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng nhỏ chẳng thèm nể nang ai cả.

Tính tình ngang ngược, ương bướng lại rất cố chấp, nói quát là quát, nói mắng là mắng, lắm lúc còn hay dọa đuổi tôi ra khỏi nhà nếu tôi không chiều theo ý nhỏ. Nếu không phải vì nơi này gần trường, giá cả lại rẻ, tôi cũng chẳng cần phải mặt dày nài nỉ nhỏ cho ở lại.

Cùng trọ chung với tôi là một cô nàng điềm đạm, tên thật là Min. Cùng là sinh viên năm ba mà trông cô trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Tính tình cẩn thận, suy nghĩ nghiêm túc, ăn nói đường hoàng, ít khi mở miệng trừ những lúc cần thiết.

Trong mắt tôi, cô là một bà cụ đội lốt thanh niên, nhưng trong mắt mọi người xung quanh, cô như là một "soái tỷ" bước ra từ truyện ngôn tình vậy. Cô tỏa sáng bao nhiêu thì ắt hẳn, tôi lu mờ bấy nhiêu...

***

"Áaaaaa. Tại sao lại có nguyên chùm tóc dính trên tường thế nàyyyy!!!"- Giọng của Khánh Vân vang ầm lên trong nhà vệ sinh. Cái bệnh sạch sẽ lại chuẩn bị tái phát.

Tôi và cô, giả vờ không nghe thấy. Tiếp tục công việc riêng của mình.

"THÚY NGÂN! Vào đây ngay!"- Nhỏ to tiếng ra lệnh. Lại nữa rồi, chuyện gì cũng vậy. Hễ có biến là đều lôi tên tôi ra mà nhờ vả.

Trách tôi xui hay là do số phận nghiệt ngã, khi đã lầm chân lỡ bước vào cái chốn quái quỷ này.

Tôi thở hắt ra, quẳng chiếc điện thoại lên ghế, uể oải tiến về phía phòng tắm.

"Tóc ở đâu? Hốt dùm cho."- Vừa nói tôi vừa gõ cửa vài cái.

Nhỏ vô tư mở cửa. Hối thúc tôi vội vã bước vào giúp đỡ. Nhưng vừa mới đặt chân bước vào, chùm tóc thì tôi chưa kịp tìm thấy, đã thấy ngay một cơ thể nóng bỏng lõα lồ ngay trước mắt.

[Ngọc Ngân] 5 Năm Cho Một Lời Tỏ Tình!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ