Chap 10: Kiến Huy

286 29 1
                                    

Nếu tôi nói, tôi buồn vì đã bỏ lỡ chuyến đi chơi lần này, thì chắc hẳn đó là lời dối lòng. Bởi, điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất chính là sự giấu diếm của Lan Ngọc.

"Mày không đi thật à?"- Vỹ Dạ đeo balo lên vai. Tiếc nuối nhìn tôi.

"Ừ."- Tôi cười buồn. Sau đó hướng mắt nhìn sang Hari.

Bề ngoài của nó thì chắc hẳn không ai nhận ra nó là con gái, nhưng cái cách nó đối xử với cậu thì thật chẳng giống một thằng đàn ông tí nào.

"Nhóc, mày nhẫn tâm để vợ mày tự xách cái balo nặng trịch này à?"- Tôi lườm nó, tay trỏ vào chiếc balo to tướng đằng sau bờ lưng Vỹ Dạ.

"Ga lăng chút đi!"- Tôi đánh vào đầu nó một cái thật kêu thay cho lời nhắc nhở.

Cũng may, chí ít thì nó cũng không xem lời tôi như gió thoảng. Bị tôi nhắc nhở, nó bèn lật đật giúp cậu xách lấy chiếc balo.

Bao nhiêu người trưởng thành ngoài kia không thương, lại đi thương phải một tên nhóc con mười bảy tuổi. Thật đúng là con người ta đến với nhau là do duyên số cả mà thôi. Cũng như người ta thường có câu:

"Người tính không bằng trời tính."

Tiễn họ đến bến xe, tôi dừng chân, vẫy tay chào tạm biệt, trong lòng vương vấn chút luyến tiếc. Nếu như không phải vì nàng, chúng tôi đã có một chuyến đi biển thật vui vẻ.

Nghĩ đoạn, tôi khẽ nhoẻn môi cười nhạt. Nắng hôm nay chói chang và tươi tắn biết nhường nào, nhưng sao lòng tôi lại ưu sầu đến như thế...

***

Những ngày sau đó, trời chỉ mới vừa lờ mờ sáng thì tôi đã ra ngoài, đến con phố để trực chờ một người.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài ngồi bó gối dưới chân cầu thang của tầng chung cư cuối phố. Nhìn sang phía đối diện, căn nhà ba tầng với tông màu vàng ấm. Đây quả thật là nơi lí tưởng nhất để tôi theo dõi lấy nàng.

Ngày thứ nhất, tôi uể oải ngồi đợi những một ngày dài dăng dẳng. Bữa sáng của tôi là ổ bánh mì thịt khô cằn.
Bữa trưa thì nhâm nhi ly mì vô bổ.

Bữa tối thì khổ sở nhai lấy miếng sườn dai nhách với dĩa cơm tấm. Một ngày vẫn đều đặn ba bữa mà trông tôi tiều tụy lạ.

Ngày thứ hai, kết quả tôi thu được vẫn là con số không tròn trĩnh. Kì lạ, nàng không hề đặt chân bước ra khỏi nhà dù chỉ là một bước. Thế thì rút cuộc, chuyện đột xuất mà nàng nói, thật chất là chuyện gì?

Ngày thứ ba, mắt tôi sáng hẳn ra khi thấy một chiếc xe hơi màu đỏ chói lóa dừng ngay trước cổng nhà nàng, thu hút sự chú ý của biết bao người xung quanh. Đâu đó tiếng lào xào vang lên mỗi lúc một nhiều.

"Thằng Kiến Huy về nước rồi kìa."

"Chà. Đẹp trai đô con hẳn ra."- Một vị khác cũng lên tiếng bàn tán.

Nhìn sang phía đối diện, tôi thấy một tên con trai đang lật đật khiêng vác hành lí xuống xe. Cậu đeo chiếc kính mát đằng sau gáy, phong cách ăn mặc đơn giản nhưng thanh lịch, mái tóc vàng loe hoe vài sợi.

[Ngọc Ngân] 5 Năm Cho Một Lời Tỏ Tình!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ