Chap 5: Kế Hoạch Làm Hòa!

345 30 0
                                    

Lan Ngọc ưu điểm rất nhiều, nhưng cũng có một khuyết điểm thật to, đó là giận quá dai dẳng. Bốn ngày trôi qua, gặp nàng đầu đường, thì nàng lẻn ngay cuối đường mà đi.

Lắm lúc còn chưa kịp cười chào một câu ngắn gọn. Một lần, gọi điện liên tục để chờ mong nàng nhấc máy, nhưng kết quả cuối cùng là bị nàng chặn số một cách nhẫn tâm. Bị nàng giận, mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô nghĩa. Sự im lặng của nàng, thật rất có sức tàn phá con tim tôi ngay lúc này...

"Thúy Ngân, dạo gần đây hình như em không có chú tâm vào bài học cho lắm?"- Khả Như nhận thấy sự uể oải nơi tôi, có chút chau mày hỏi.

"Vâng. Lan Ngọc vẫn chưa hết giận em chị ạ."- Tôi thở hắt ra, bất lực nằm dài lên bàn.

"Cô bé ấy khiến em buồn bã đến vậy sao?"

"Vâng. Không có Lan Ngọc bên cạnh, em cảm thấy sống trên đời này cũng chả còn nghĩa lí gì."- Tôi chống cằm, xa xăm nhìn ra phía cửa sổ. Sao tôi nhớ nàng quá, nhớ da diết.

Khả Như dường như đang suy nghĩ điều gì đó, mất đến một lúc lâu sau, chị mới chậm rãi lên tiếng.

"Để chị giúp em."- Chị cười hiền hậu tự nguyện ngỏ lời giúp tôi.

Và, theo như kế hoạch, Khả Như sẽ đứng ra mời nàng đến dự buổi tiệc sinh nhật được tổ chức vào Chủ Nhật tuần này. Thay vì tiệc bắt đầu lúc sáu giờ tối, tại nhà của chị, thì chị lại hẹn nàng lúc bốn giờ chiều, tại một quán cà phê gần đấy.

Hôm ấy, khi Lan Ngọc đến, tôi sẽ là người đợi nàng, sau đó là bắt đầu bài ca xin lỗi, dùng mọi cách để khiến nàng cười. Cuối cùng, tôi sẽ là người đèo nàng trên con ngựa chiến như thường ngày, cùng nhau đi đến bữa tiệc. Một kế hoạch vô cùng hoàn hảo.

***

Chủ Nhật, tôi đến quán cà phê LNTN từ rất sớm. LNTN cư ngụ trên một con phố nhỏ, người ta thường gọi là phố 7 Nụ .
Phố 7 Nụ tĩnh mịch và vắng vẻ hơn thập phần. Không chỉ vào đêm, mà ngay cả những lúc ban sáng, 7 Nụ vẫn luôn ôn nhu khoác trên mình một khoảng lặng. Đến với nơi đây như đến với một chân trời mới.

Bạn hoàn toàn có thể gạt bỏ cuộc sống tất bật và ồn ào ngoài kia, đắm mình vào trong những khoảng lặng của cuộc sống, tận hưởng thứ cảm giác bình yên mà nó mang lại.

Trở về với quán cà phê TNLN, đây là quán cà phê duy nhất trên phố 7 Nụ. Không trang hoàng lộng lẫy, không sang trọng cầu kỳ, chỉ là một không gian nhỏ ấm cúng và lãng mạn, thoáng chút mờ ảo với ánh đèn vàng nhẹ nhàng.

7 Nụ là quán cà phê quen thuộc của tôi và Vỹ Dạ trong suốt thời đi học, nhưng kể từ ngày nó lánh mặt tôi, tôi cũng không còn đặt chân đến đây nữa.

"Dạo này thấy cưng ít ghé quán hơn trước, cứ tưởng có quán nào mới rồi chứ."- Chủ quán Cẩm Thơ niềm nở cười chào tôi. Cũng lâu rồi tôi không gặp chị.

"Vẫn sexy như ngày nào."- Tôi khẽ cười.

Chị diện trên người bộ quần áo có chút mỏng, bó sát cơ thể. Bộ ngực trắng nõn căng tràn nhựa sống khẽ nhú ra bên ngoài sau lớp vải màu nhạt ấy. Chị vẫn thế, vẫn giữ cho mình phong cách gợi tình đầy quyến rũ.

[Ngọc Ngân] 5 Năm Cho Một Lời Tỏ Tình!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ