Chap 11: Nỗi Đau

324 31 0
                                    

Rời khỏi thành phố, tôi một mình bắt xe lên QN. Chuyến xe đêm vắng lặng như tờ, chỉ lác đác vài hành khách an tọa trên hàng ghế phía sau.

Càng tiến dần về vùng biển, nhiệt độ càng xuống thấp, gió càng trở nên lạnh lẽo và ồ ạt hơn. Nhưng làm sao lạnh bằng cái lạnh tâm hồn nơi tôi ngay lúc này?

Khẽ thở dài, ngửa đầu tựa vào hàng ghế, đưa mắt nhìn lên nơi bầu trời cao phía xa kia, chợt nhận ra đằng sau đám mây nhạt màu ấy, có vầng trăng vừa khuyết lại vừa mờ, thoắt ẩn, thoắt lại hiện.

"Bạn có biết vì sao, trăng có lúc lại khuyết, có lúc lại tròn không?" - Tôi nhớ nàng đã từng hỏi tôi như thế.

Bất giác tôi khẽ cười, thật tiếc quá, còn chưa kịp tìm ra câu trả lời, đã phải vội xa nhau rồi...

***

"Vỹ Dạ, tao đang đứng trước cổng làng, ra đón tao đi." - Tôi cất lên chất giọng uể oải qua điện thoại. Ròng rã suốt một ngày trời mới đến nơi, nơi gì mà xa quá thể, khiến cho đôi chân tôi tê buốt và mỏi nhừ.

Cởi ra một chiếc giày, tôi dùng nó làm miếng đệm lót chỗ ngồi. Lặng lẽ quan sát cuộc sống thường ngày của người dân nơi đây.

Buổi tối ở QN vắng đến không tưởng. Quang cảnh xung quanh yên ắng đến đáng sợ. Gió nơi đây mạnh mẽ vô cùng.

Chỉ cần tạt ngang một cái đã khiến tôi rung rinh cả thân người, hai bên tai cứ vang vọng tiếng ù ù khó nghe.

Vùng đất hoang sơ và thưa dân như thế này cũng không khiến tôi quá đỗi ngạc nhiên.

Tôi chỉ thấy lạ một điều, đã khuya đến thế rồi, mà phía xa kia, vẫn còn lác đác vài đứa trẻ ê a tập đánh vần, rồi lại hí hoáy tập viết.

"Nè mấy nhóc à. Tối như thế này sao mà học. Coi chừng bị cận thị đấy. Vào nhà ngủ sớm, sáng mai rồi hẵng học."- Tôi tiến gần lũ trẻ hơn, trông chúng cũng trạc sáu đến bảy tuổi.

"Không được ạ."- Bọn chúng cùng đồng thanh.

Sau đó, một đứa nhóc đầu ba chỏm thay cả bọn lên tiếng giải thích.

"Không học xong bài, tụi em không ngủ ngon."

Tôi cười hiền, xoa xoa đầu thằng nhỏ. Trông nó đen nhỏm đến mà tội.

"Thế sao lúc trời còn sáng không chịu học. Lo chơi chứ gì."- Tôi cười ghẹo.

"Không ạ."- Bọn chúng lại tiếp tục đồng thanh.

"Đến tối bọn em mới rãnh rỗi để học bài. Ban ngày bọn em phải phụ ba mẹ bán cá."- Thằng nhỏ thành thật trả lời tôi. Ánh mắt nó trong veo và niềm nở.

Trong phút khắc, nụ cười trên môi tôi vội khép lại, trong lòng trùn xuống một cảm xúc khó tả.

Là đồng cảm, là thương hại, hay là thầm ngưỡng mộ? Chính tôi cũng không biết rõ. Chỉ biết rằng, lũ trẻ này có nghị lực phi thường hơn cả tôi.

"A. Cô giáo."- Một đứa bỗng ngừng bút, mắt sáng rực reo lên.

Tôi cũng chuyển hướng nhìn theo ánh mắt nó. Trước mặt tôi ngay lúc này, không ai khác chính là Khả Như.

[Ngọc Ngân] 5 Năm Cho Một Lời Tỏ Tình!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ