Chợt một người đàn ông từ sau đi đến, hắn khẽ nhếch mép cười:
"Tiếp tục đi. Khẩn trương lên. Không thì tôi sẽ trả lời trước các cậu. Hehe...Rất tiếc cậu bé. Tôi đã nghe hết mọi thứ ở cảng."
Alicendra liền bĩu môi nói nhỏ:
"Nghe lén người ta không nhục thì thôi lại còn đem đi khoe. Đúng là không biết xấu hổ."
Mặc dù nói nhỏ đến mấy nhưng với hai người tai siêu thính như Gon và Kurapika thì nghe không sót một chữ. Hai người quay mặt đi nín cười.
Bà lão lạnh nhạt nhìn cậu ta rồi quay sang hỏi bốn người:
"Ý các cậu thế nào?"
"Được thôi. Khi đó sẽ biết được bà ta muốn hỏi câu gì để còn đối phó."
"Mẹ và bạn gái ngươi là những tù nhân của một ác quỷ. Ngươi chỉ có thể cứu một. Mẹ ngươi-1 hay bạn gái ngươi-2"
"!!?"
Đám Gon sau khi nghe xong câu hỏi thì vô cùng ngạc nhiên. Alicendra đứng sau khẽ nhếch mép cười.
"Không thể nào? Nghiêm túc chứ! Không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Ta chỉ có thể đoán câu trả lời mà bà ấy muốn nghe."
Tên thí sinh kia không nghĩ ngợi, tự tin đáp:
"1!"
"Tại sao?"
"Ta chỉ có một người mẹ, còn bạn gái thì muốn bao nhiêu chẳng được."
Nghe thấy câu trả lời, trong đầu Alicendra đột nhiên hiện lên một khuôn mặt:
"Nếu con đó mà ở đây thì chắc chắn 1 tỷ phần trăm nó cũng sẽ trả lời tương tự."
Bà lão hơi nheo nheo mắt rồi tránh sang một bên:
"Đi lối này."
Tên thí sinh kia nghe vậy liền nở một nụ cười tự tin bước qua, trước đó còn không quên khiêu khích Leorio. Đúng như ý nghĩ, hắn vừa khuất bóng Leorio liền sửng sồ lên.
"CÁC NGƯỜI ĐANG CHẾ GIỄU CHÚNG TÔI ĐẤY À? TRẢ LỜI KIỂU QUÁI GÌ VỚI CÂU HỎI KIỂU ĐẤY?"
Rồi anh quay người rời đi:
"Câu hỏi này làm gì có câu trả lời đúng chứ. Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào người trả lời. Giám khảo và mấy tay qua nổi toàn một lũ chết nhát. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi đi đây. Tôi sẽ chọn một con đường khác."
"Hmm! Quá muộn rồi. Nếu từ bỏ, cậu sẽ bị loại ngay tức khắc. Cậu không xứng đáng trở thành một thợ săn. "
Trong lúc hai người đang khói lửa mịt mù, một tiếng cười giòn ra vang lên.
"Phụt...Hahahahha!"
Alicendra ôm bụng cười ngặt nghẽo, ánh mắt mọi người liền lập tức dồn sang bên này.
"Tại sao em lại cười? Có phải em cũng thấy cuộc thi nay hết sức vở vẩn không?"
Leorio liền chuyển hướng đi sang nắm chặt lấy hai vai của Alicendra. Cô chỉ mỉm cười rồi đưa tay vỗ vỗ vai anh: