"Tch. Lại đến nữa sao?" Nhìn người đang ngồi trên ghế, Machi tặc lưỡi nói. Lúc này Alicendra mới để ý, một số người trong băng bắt đầu có biểu hiện khó chịu. Ngay cả Shalnark còn nhăn mặt thì cũng đủ hiểu.
"Kuro! Anh đây rồi." Cô gái tóc vàng nghe thấy tiếng động thì quay lại, sau đó chạy đến. Nhưng tốc độ cô nàng chậm dần rồi dừng hẳn lại. Hai mắt mở to.
Alicendra khó hiểu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vốn định mở miệng hỏi thì một âm thanh xé gió vang lên, cô liền nghiêng đầu né vật đang lao tới.
"Dao phẫu thuật?" Nhìn mấy con dao bằng bạc bóng loáng trên tay cô nàng tóc vàng kia, Alicendra thoáng bất ngờ "Nhưng sao lại tấn công mình."
Có vẻ như những người khác cũng không nghĩ tới cô nàng kia sẽ hành động như vậy. Machi nhíu mày nói
"Đủ rồi đấy, Elizabeth. Cô tự tiện đột nhập vô nhà bọn tôi đã là quá lắm rồi. Đừng có tấn công thành viên của bọn này."
"Thành viên?" Elizabeth cười khẩy "Các người cho phép con nhỏ yếu nhớt đó làm thành viên. Nhưng lại không đồng ý cho tôi gia nhập. Con nhỏ đó có gì hơn tôi chứ? Hay vì nó mang đứa con của Kuro!"
Tất cả đơ ra.
Từ từ!
Đứa con của Kuro?
Bang chủ có con từ bao giờ thế?
Nhìn vào đứa bé trên tay Alicendra rồi nhìn sang Chrollo, Pakundora à một tiếng.
Quả thật, nếu Alicendra bế đứa bé mà đứng cạnh Bang chủ thì trông giống một gia đình thật. Đều tóc đen mắt đen.
Alicendra cũng nhận ra ánh mắt của Pakundora, cô vốn định lên tiếng giải thích thì một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, sau đó lưng Alicendra liền cảm nhận được sự ấm áp.
"Như cô nói đấy. Tôi đã có gia đình rồi. Nên mong tiểu thư Blackfrost đây sẽ không làm phiền tôi nữa."
Nước đi này Alicendra và bang Ryodan không ai lường trước được.
Mặt tất cả đều thộn ra, bao gồm cả cô nàng Elizabeth nữa.
"Kh...Không thể nào. Rõ ràng là.....anh mới đi có mấy tháng mà....đứa bé...gia đình...." Nhìn cô nàng bị thông tin trước mắt làm cho chấn động, Alicendra có chút thương cảm. Nhưng lần nữa, trước khi cô kịp mở miệng thì Elizabeth đã chỉ thẳng tay vào mặt cô và gào lên "Con nhỏ đáng ghét. Đừng tưởng thế là ngon. Bộ ngươi tưởng người đều đặn hơn là sẽ ngăn cản được tình yêu của ta sao? Không bao giờ! Ta sẽ cho ngươi thấy ai mới là người xứng đáng với tình yêu của anh ấy. Kuro, hãy đợi em, em chắc chắn sẽ trở lại tìm anh."
Alicendra ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô tiểu thư Blackfrost khuất sau mấy hàng cây. Chuyện mới nãy xảy ra nhanh quá. Cô chưa kịp load gì cả.
"Nói mới để ý." Shalnark đưa tay xoa cằm rồi nhìn xuống người Alicendra "Ngực bé con hình như đúng là to hơn so với lứa tuổi thì phải?"
Khỏi phải nói, ngay sau đó, anh chàng đã ăn ba cú tát đầy đau đớn đến từ ba cô gái.
Vì sự xuất hiện của Elizabeth, Alicendra chưa kịp nhìn gì cả. Giờ mới để ý, nhà của mấy người này....
"Mọi người có bao giờ dọn dẹp nhà cửa không thế?"
Căn nhà khá rộng, đồ đạc cũng không quá nhiều. Nhưng trên trần bám đầy mạng nhên. Dưới sàn cũng có một đống đồ vứt lung tung.
"Ai rảnh mà làm cái việc đó chứ." Feitan nhíu mày nói rồi đi lên tầng.
"Bọn chị đa số thời gian là đi làm nhiệm vụ. Còn cánh đàn ông thì chẳng trông mong gì rồi." Machi nói rồi thả balo trên tay xuống, xoay xoay khớp vai cho đỡ mỏi.
"Từ bây giờ chẳng phải chúng ta có người dọn dẹp rồi sao?"Chrollo cười nói rồi nhìn sang Alicendra "Từ bây giờ đó sẽ là công việc của Alice."
Alicendra mắt cá chết nhìn người trước mặt. Rồi giờ cô từ thành viên thành ôsin luôn.
"Ta lên phòng đánh một giấc đây." Nobunaga nói rồi đi lên tầng. Những người khác cũng theo sau.
"Nhớ dọn nhà cho sạch nha bé con." Trước khi lên tầng Shalnark xoay người vẫy tay nói với Alicendra làm cô chỉ muốn cho cái tên hồ ly lông vàng kia vài cú đấm.
Tất cả đều rời đi. Phòng khách rộng lớn chỉ còn ba cô gái.
"Chị bế Ryuko hộ em nhé." Đưa đứa bé cho Machi, Alicendra xắn tay áo lên
"Ryuko, là tên con bé sao?"
"Vâng. Nghe được không ạ?"
Nhìn đứa trẻ trong lòng nhìn mình bằng đôi mắt long lanh to tròn, Machi cười hiền nói:
"Ừ hay lắm."
Alicendra khẽ mỉm cười buộc tóc lên
"Perfect Copy: Albus Dumbledore."
Trên tay Alicendra hiện lên một cây đũa phép, cô khẽ vung vẩy.
"Tergeo! Scourgify!"
Một tia sáng phóng ra từ đầu đũa quét sạch toàn bộ bụi bẩn và đống mạng nhện. Quần áo bẩn cũng theo động tác tay của Alicendra bay vào một cái rổ ở chân cầu thang. Đống đồ bị vứt lung tung khắp nơi tự bay về vị trí cũ. Những vết nứt, rách trên tường và sàn nhà biến mất không dấu vết.
Chứng kiến một màn này, Machi và Pakundora vô cùng bất ngờ.
"Niệm của em....rốt cuộc là gì vậy?"
Alicendra không trả lời, cô chỉ mỉm cười.
"Dọn dẹp xong thì làm gì ạ?"
"Chắc là nấu cơm chăng?" Machi đưa đứa trẻ cho Pakundora rồi xoay người bước đi "Bếp ở bên này. Chị sẽ giúp em chuẩn bị bữa tối."
Căn bếp không quá rộng nhưng những gì cần thì đều có đầy đủ cả.
Alicendra mở tủ lạnh ra, bên trong cũng không còn nhiều đồ ăn lắm.
"Dạo này bận quá chị quên mua đồ." Machi đưa tay đập trán "Liệu đủ để ăn không đây?"
Alicendra xoa cằm. Nhớ trong balo còn mấy gói mì, cô liền chạy ra lấy.
Nhìn một đống thứ màu mè được Alicendra bày trên bàn bếp, Machi thắc mắc.
"Cái này nấu ăn được không?"
"Được ạ. Với từng này nhưng có thể làm được nhiều món lắm đó. Hơn nữa ở đây cũng có rất nhiều loại mì." Sắp xếp lại chỗ mì theo từng loại, Alicendra quay sang nói với Machi "Chị đun cho em một nồi nước đầy được không?"
"Ừ."
Machi gật đầu rồi đi tìm nồi. Hai người bắt tay vào việc.