15

1K 150 6
                                    

Hai mươi tư thí sinh đã vượt qua thử thách của chặng 3, đã thoát ra khỏi Tháp Lừa Đảo để tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên.

"Xin chúc mừng các bạn đã vượt qua Tháp Lừa Đảo. Chỉ còn chặng 4 và chặng cuối cùng nữa là kết thúc. Còn lại hai cái. Chặng 4 sẽ diễn ra tại đảo Zevil. Tôi sẽ phổ biến luật. Mỗi người các bạn sẽ bốc thăm."

"Bốc thăm?"

"Để làm gì?"

"Để xác nhận xem ai là người đi săn và ai là con mồi. Ở đây có 24 cái thẻ. Nói cách khác, số thẻ của bạn được ghi lại trên đây. Giờ tôi cần các bạn lấy thẻ theo thứ tự thoát ra khỏi tháp. Người đầu tiên thoát ra là ai vậy?"

Việc Hisoka là người đầu tiên lên lấy thẻ thì Alicendra không có ý kiến nhưng tại sao cái tên hề có cứ nhìn cô rồi liếm môi vậy? Biết sợ lắm không?

Chờ đến mòn cả mông thì cuối cùng cũng đến lượt Alicendra lấy số. Cô hào hứng cầm tấm thẻ đỏ trên tay

"Giờ xin mọi người hãy gỡ niêm phong ra."

Ngay sau đó, Alicendra không còn cười nổi nữa khi nhìn thấy con số trên tấm thẻ. Những người  biết Alicendra đều giật mình khi thấy cảnh cô hóa đá rồi tan thành tro bụi, sau đó bị gió thổi bay đi.

Alicendra sau đó liền không nghe được bất cứ ai nói gì mà cô cũng không nói thêm câu gì nữa, chỏ bơ phờ ngồi đó như con ma-nơ-canh. Gon, Kurapika, Leoria và Killua tưởng cô bốc phải số của bốn người nên mới đến bảo cô là nếu thích thì họ đưa cho cũng được nhưng cô lại bảo là của người khác.

Bốn người nghi hoặc.

Chẳng nhẽ còn thánh thần phương nào đáng sợ như Hisoka nữa à?

Alicendra bần thần bước khỏi thuyền và đi vào trong rừng. Thậm chí cô còn không thèm trốn, kiếm đại một cái gốc cây rồi ngồi trầm cảm. Vài phút sau đó, cô chậm rãi ngồi dậy rồi đi kiếm chỗ trú. May mắn thay, Alicendra tìm thấy một cái hang nhỏ ở bên dưới đống các loại dây leo các thứ, rất khó để phát hiện ra. Cô quyết định sẽ trú trong cái hàng này luôn. Đợi hai ngày cuối cùng thì bắt đầu đi săn. Trong khoảng thời gian năm ngày, Alicendra luôn dành thời gian để luyện Ten, Gyo, En Ren. Ban đầu cô cũng định thử dùng niệm nhưng rồi lại thôi, quyết định để dành tất đến cuối tuần. Cũng may là nhờ vậy mà lượng niệm trong người cô đã tăng lên đáng kể. Có một lần, có vài người đi qua đây, Alicendra đều dùng Ẩn để trốn nên không hề bị phát hiện. Rất nhanh, năm ngày đã trôi qua. Alicendra hít sâu rồi mò ra khỏi hang. Nhưng ông trời cứ như là đang muốn trêu đùa với cuộc đời của cô.

Vừa ra một phát là gặp luôn âm binh rồi?

"Ra là tiểu Alice trốn ở đây suốt mấy ngày nay sao? Bảo sao tìm hoài không thấy."

Hisoka rất tự nhiên mà bước đến ôm chầm lấy Alicendra và bế bổng cô lên.

"Ê ê chú ơi. Thân quen gì đâu mà lại ôm ấp nhau thế. Thả ra."

"Không quen thì giờ quen. Có biết tôi tìm em mệt lắm không? Mà đừng có gọi tôi là chú. Nhìn tôi đẹp trai lai láng thế này mà sao em nỡ gọi là chú chứ?"

(Đn HxH) Isekai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ