Khi bình minh vừa ló dạng, thì cũng là lúc phi thuyền đưa toàn bộ thí sinh đến với nơi diễn ra Chặng 3. Alicendra vừa cẩn thận bước xuống, vừa cố lờ đi ba ánh mắt như dao găm cắm vào mình.
Killua hiện đang rất khó chịu. Vì sao chỉ sau một đêm mà bà chị đáng ghét đó lại mạnh lên nhanh như vậy? Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì sau khi cậu rời đi vậy? Trực giác của một sát thủ cho biết rằng bà chị này đã thay đổi, có gì đó nhìn rất không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Quả nhiên phụ nữ là một sinh vật đáng sợ.
Gon bên cạnh thì nhìn Alicendra với ánh mắt ngưỡng mộ. Bản năng của cậu nói cho cậu biết rằng người chị gái mới quen mới được mấy hôm này đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Và cậu cũng muốn mạnh lên nhanh như chị ấy.
Ở một bên, Hisoka thích thú nhìn người đi đằng trước. Chỉ sau một đêm mà tiểu Alice của hắn đã trở thành Niệm nhân rồi. Quả nhiên là thú vị chết đi được. Mà nhanh như vậy chắc cũng chỉ có cách cưỡng bức thức tỉnh thôi. Nghĩ đến cảnh Alicendra quằn quại đau đớn, không hiểu sao Hisoka cảm thấy hưng phấn vô cùng. Không biết hệ Niệm của bé con của hắn là gì nga~ Thật mong chờ.
Beans hắng giọng một chút để gây sự chú ý, sau đó lên tiếng giải thích về chặng thi lần này:
"Mọi người, Chặng 3 sẽ bắt đầu ở đây, trên đỉnh của Tháp Lừa Đảo."
"Tháp Lừa Đảo?"
"Để qua chặng này, các bạn cần sống sót và rời khỏi nơi này. Các bạn có 72 giờ. Bây giờ, tôi xin bắt đầu Chặng 3. Chúc các bạn thành công."
Mọi người khi nghe thể lệ thi lần này đều đang vắt óc suy nghĩ cách để xuống chân tháp. Có tên làm màu định leo xuống nhưng sau đó liền thành mồi cho đám quái điểu luôn. Tuy nhiên một lúc sau, đã có vài người tìm được cách vào trong. Số người còn lại cũng thưa dần.
Trong lúc Alicendra đang nghĩ là mình có nên bật hack rồi dịch chuyển mẹ cả đám xuống chân tháp luôn không thì đột nhiên cô bị kéo đi.
"Bà chị, Gon tìm được cách vào trong rồi. Mau đi thôi."
Trong lúc Alicendra ú ớ chưa kịp nói gì thì con tiểu miêu nào đó liền đẩy cô vào một viên gạch hình chữ nhật, như ý nguyện, vài giây sau cả người Alicendra tụt thẳng xuống chui tọt vào trong tháp.
Alicendra: Tại sao mình lại bias thằng này thế nhỉ =)))???
Mình biết mình ngu nhưng mình không ngờ mình lại ngu đến mức này.
Cơ mà hình như số kiếp của Alicendra nó có duyên với nhân vật chính hay sao á. Bằng một cách vi diệu nào đó thì giờ cô lại thay Tompa đi chung với đám Gon nè.
"May mà toàn người quen." Kurapika nhìn bốn người rồi khẽ thở phào.
Này chào tạm biệt nhau rõ thắm thiết. Người khác nhìn vào còn tưởng sinh ly tử biệt. Giờ quê gần chết.
Sau khi cả năm đeo vòng tay vào, cánh cửa cạnh đó cũng mở ra. Nhìn câu ghi trên tấm bảng, năm người không ngần ngại nhấn O.
Câu hỏi tiếp theo thì hơi hack não một tý nhưng vì biết trước cốt truyện nên Alicendra cũng thẳng tay bấm luôn không ngần ngại. Sau đó, con đường hẹp đưa 5 người đến với một căn phòng rộng lớn, ở giữa có một bệ đá to, và ở phía đối diện có 5 người chùm kín mít. Tên giám khảo vòng này cũng đang giải thích cho họ về nội dung cuộc đấu. Nhưng khác với trong nguyên tác, lần này trận của Gon lại diễn ra đầu tiên và cậu nhóc cũng dễ dàng đánh bại đối thủ với sự tinh ranh và nhanh nhẹn của mình. Tiếp theo đó là trận đấu của Kurapika, anh chiến thắng một cách áp đảo với cách ra đòn dứt khoát, và Alicendra phải thú thật là cô rất thích đôi mắt đỏ của Kurapika, sáng lấp lánh như Ruby vậy. Không cần phải nói thì ai cũng biết trận sau đó là cuộc cá cược đầy tấu hài giữa Leorio và một chị gái xinh đẹp tóc hồng. Mặc dù Alicendra rất muốn lao đến đấm ông anh biến thái kia một trận nhưng làm vậy là trái với luật nên cô đành ngậm ngùi nuốt cục tức rồi quay qua nói chuyện với Kurapika.
"Kurapika, em muốn hỏi tý?"
"Hử?"
"Nếu em giành lại đôi mắt của tộc Kuruta ở nơi bán đấu giá thì anh có vui không?"
Kurapika nghe vậy giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mắt. Phải nói thật là ấn tượng của anh về cô bé nhỏ hơn mình một tuổi này rất lớn. Đầu tiên chỉ là cảm thán cô bé này rất xinh đẹp nhưng sau đó lại thành ngưỡng mộ với trí thông minh của cô. Dần dần anh cũng coi cô bé này là một phần tử quan trọng đối với mình. Hơn nữa cô bé này còn luôn đem đến cho anh hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, điển hỉnh là như bây giờ chẳng hạn. Nhưng Kurapika vẫn còn đủ tỉnh táo:
"Không cần đâu. Anh biết ơn lòng tốt của em. Nhưng anh muốn tự mình báo thù cho gia tộc."
Alicendra nghe vậy thì hơi trầm mặc một tý, cô nhỏ giọng hỏi:
"Đối với anh việc trả thù quan trọng đến thế sao?"
"Đương nhiên. Anh tham gia thi Hunter, lao đầu vào đủ chỗ nguy hiểm cũng chỉ vì lý do đấy."
"Quan trọng hơn cả bọn em sao?"
"Hả!?"
"Kurapika, em muốn giúp anh không phải là vì lòng tốt hay sự thương hại. Em muốn giúp anh vì em lo cho anh. Vì anh rất quan trọng đối với em."
Xong nhớ đến cái quá khứ chết tiệt kia, ánh mắt Alicendra tối sầm đi. Nước mắt từ từ chảy xuống.
"Xin anh hãy bỏ hận thù đi. Vì nó chỉ đem lại đau khổ mà thôi."
Lần đầu tiên gián tiếp làm con gái nhà người ta khóc, Kurapika ngớ người rồi sau đó luống cuống hết cả lên. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của người trước mặt, Kurapika khựng lại.
Tại sao một cô bé mười sáu tuổi......
.....lại có một đôi mắt đầy đau khổ như vậy?