Bốn tiếng sau đó tất cả vẫn hì hục chạy. Theo lời Kurapika thì cỏ vẻ như bọn họ đã chạy hơn 60km rồi. Cả người Alicendra ướt đẫm mồ hôi nhưng cô vẫn không ngừng chạy.
"Hể~ Coi bộ bà chị cũng không phải bình hoa trưng cho đẹp ha. Sức chịu đựng ổn đó."
Killua, người từ lúc gặp đến giờ cứ mở miệng câu nào là khịa câu đấy mà cũng là nguyên nhân khiến Alicendra mất sức nhiều nhất do cứ phải cãi lại.
"Cho mày ăn đúng là sai lầm. Đúng là nuôi ong tay áo mà."
"Gì! Được dâng đồ ăn cho tôi nếm thử là vinh hạnh của chị đấy nhá."
"Thôi im dùm chị đi. Mợt mõi."
Leorio khuỵu xuống thở dốc, cảm giác cả người mệt mỏi như bị kéo giãn ra, hai mắt mờ dần. Ba người Gon, Killua và Alicendra thấy vậy cũng ngưng lại.
"Anh ổn chứ Leorio-san?"
"Chị không nghĩ là anh ấy ổn đâu."
"Nhìn là biết mà."
Mặc dù biết là Leorio kiểu gì cũng sẽ đến được vòng tiếp theo nhưng Alicendra muốn khích tướng anh chàng này một tý, thế là cô nói lớn:
"Leorio-san, em nghe nói là chặng hai có một chị hot girl có thân hình siêu cấp nóng bỏng làm giám khảo đấy. Hơn nữa dễ ăn hơn vòng này nhiều."
Cả ba đều nhận thấy hai tai của Leorio dựng lên. Thấy chiêu của mình sắp thành công, Alicendra nói tiếp:
"Với cả nãy em có cược với Gon. Ai đến đích trước sẽ được thưởng tiền. Là mười triệu lận đó."
Mười triệu.....
Mười triệu......
Mười......
....triệu
"MÌNH CHẮC CHẮN SẼ TRỞ THÀNH HUNTER."
Đúng như ý nguyện, Leorio bùng cháy rồi sau đó phi vọt lên hòa vào đám đông phía trước. Gon, Killua và Alicendra thấy vậy phì cười rồi đuổi theo sau. Nhóc Gon còn tiện tay vung cần câu, móc lấy chiếc cặp đáng thương bị Leorio vứt lại mang theo.
"Này Gon. Muốn đua không? Ai thua phải bao bữa tối."
"Hể. Được đó."
Sau đó hai người chạy vượt lên qua cả những người đứng đầu, thậm chí còn qua luôn cả giám khảo. Vì vấn đề thể lực nên Alicendra không thể a dua chạy theo được nên cô cứ chỉ chạy với tốc độ bình thường thôi.
"Ồ. Tiểu Alice, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Một giọng nói vô cùng ám ảnh và cũng vô cùng quen thuộc vang lên ngay cạnh Alicendra khiến cô vấp chân suýt ngã.
"Em có vẻ sợ tôi nhỉ. Tôi cũng đâu có ăn thịt em."
"Anh nghĩ nhiều rồi."
Alicendra tăng tốc, muốn né tên này càng xa càng tốt. Nhưng trời tính không bằng con tác giả tính, Hisoka không những không tha cho cô còn thản nhiên bế cô lên, nói:
"Chạy như vậy không qua được vòng này đâu. Đúng lúc tôi đang rảnh, để tôi giúp em."
Ai mướn vậy cha nội!!?