"Hẹn gặp lại nhé."
Ba người đứng ở ngoài sân bay nhìn theo phi thuyền vừa mới rời đi cho đến khi nó khuất sau những đám mây. Gon quay sang hai người bên cạnh cười tươi nói:
"Vậy thì chỉ còn ba chúng ta thôi nhỉ? Hai người muốn làm gì không?"
"Thực ra là chỉ còn hai đứa thôi. Chị cũng có nơi phải đi."
"Hả!?"
"Chị thì có nơi nào mà đi chứ?"
Killua nhìn Alicendra khinh bỉ nói. Nghe vậy cô liền xù lông.
"Này nhóc. Nói vậy là sao hả? Chị mày có đống nơi cần đến nhé!"
Đề phòng hai người này lao vào cắn xé nhau, Gon liền hỏi
"Thế chị Alice định đi đâu vậy?"
"Chị là Hunter ẩm thực. Công việc của chị là khám phá ra các loại gia vị và thực phẩm mới. Chị có hẹn với Menchi-san rồi. Chị ấy hứa là sẽ gặp chị ở khu rừng gần với Lưu Tinh Phố. Hình như có người vừa mới phát hiện ra một loài thực vật kì lạ xuất hiện trong một hang động kế đó. Họ đang cần thêm người giúp đỡ. Nên chị đã đồng ý tham gia vào đoàn thám hiểm."
"Vậy sao. Chán thế~"
Gon làm mặt dài bịu môi nói. Thấy vậy Alicendra liền bật cười đưa tay véo véo cái má bánh bao của cậu nhóc.
"Dễ cưng ghê. Chị chỉ đi ba tháng thôi. Sau đó sẽ gặp lại hai đứa mà."
"Vậy sao?"
"Ừ."
Gon quay sang hỏi Killua
"Giờ mình làm gì?"
"Còn phải hỏi, luyện tập chứ gì nữa."
"Luyện tập làm gì? Không đi chơi sao?"
Nghe được câu hỏi hồn nhiên từ thằng bạn, Killua sửng cồ lên:
"Cậu có nhớ là cậu vừa nói gì không? Cậu nghĩ cậu có thể đấm vào mặt Hisoka mà không luyện tập sao? Không. Cậu không thể đấm nổi một cú. Cho dù là 10 năm chứ đừng nói là 6 tháng."
"Ừ?"
"Đây này, tớ sẽ giải thích cho cậu hiểu."
Sau đó Killua kiếm một cành cây và vẽ ra cái sơ đồ minh họa hết sức 'chi tiết' cho thằng bạn đầu đất của mình hiểu.
"Vậy còn chị Alice?"
Đột nhiên nghe thấy tên mình, Alicendra vốn đang lướt điện thoại cũng ngẩng lên hóng hớt. Killua nhìn cô suy nghĩ một lúc rồi vẽ một kí hiệu tiền ngay dưới Hisoka.
"Ngang Hisoka luôn!"
"Chị không ngờ trong mắt nhóc chị đáng giá vậy đấy."
"Cái này chỉ là tạm thời thôi. Alice toàn giấu nghề thì làm sao tôi biết được chị mạnh ra sao."
"Cảm ơn lời khen của nhóc nha nhưng chị không mạnh bằng Hisoka đâu. Tên đó mạnh hơn chị rất nhiều. Nhóc nên sửa lại cái sơ đồ một tý đi đấy." Alicendra nói rồi xóa cái ký hiệu Killua vừa vẽ và thay vào đó cô vẽ một cái khác cách kí hiệu của Hisoka một đoạn.
"Woa! Hai người mạnh thật đấy."
"Thôi đi...Ngại lắm."
Alicendra nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Killua thì hí hửng dơ điện thoại lên chụp một tấm, sau đó khúc khích cười. Nhớ đến gì đó, cô liền ghé sát vào tai Killua.
"Ê nhóc."
"Hử?"
"Vụ chị không phải người thế giới này..... Nhóc giữ bí mật được không?"
Nhớ đến tối qua, Alicendra cảm thấy hơi ngượng ngùng. Killua nheo mắt nhìn chằm chằm cô rồi gật đầu.
"Chị cũng nhớ lấy những gì tôi nói đấy. Đừng nghĩ là trốn được. Cho dù có đi đến đâu tôi cũng chắc chắn sẽ tìm được chị."
Ánh mắt của Killua làm Alicendra cảm thấy ớn lạnh. Cô liền gật đầu.
"Hai người thì thầm gì thế?" Gon đột nhiên xuất hiện bên cạnh làm cả hai giật bắn mình. Alicendra xua tay rồi xoa đầu cậu nhóc.
"Không có gì đâu. Mà hai đứa đã nghĩ ra là sẽ đi đâu chưa?"
Gon đưa tay lên xoa cằm rồi lắc đầu "Chưa ạ."
"Nếu hai đứa muốn tìm chỗ luyện tập thì chị có gợi ý đấy."
"Dạ? Thật ạ?"
"Nói coi."
"Đấu Trường Trên Không. Nghe qua chưa?"
"Đấu Trường Trên Không? Em không biết nơi đó."
"Ồ. Ý tưởng không tồi."
"Killua biết hả?"
"Ừ. Chỗ đó vừa là nơi luyện tập vừa là nơi kiếm tiền lý tưởng đấy."
"Được rồi trước đó chị có một món quà cho hai đứa."
"Hử?"
Alicendra mỉm cười rồi sau đó quỳ gối xuống, cầm lấy tay hai người nói:
"Perfect Copy: Sherria Blendy. Tenjin no Zefirosu"
Ngay lập tức một vầng sáng màu hồng bao quanh cả hai. Những vết thương trên người cũng từ từ biến mất. Gon và Killua mở to mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú.
"A! Là cái mà chị dùng để chữa thương cho em lúc ở Chặng cuối này."
"Đỉnh nha. Cái này là gì vậy?"
Alicendra tủm tỉm cười rồi đưa ngón trỏ lên môi làm dấu bí mật.
"Vào trong Đấu Trường Trên Không, hai người sẽ gặp được những người sở hữu khả năng giống chị. Hãy tìm một người thầy tốt. Được chứ? Chị không thể dạy cho hai đứa được. Chị không đủ khả năng để làm điều đó."
"Tiếc quá. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn chị vì đã chữa trị cho em."
Đút điện thoại vào túi, Alicendra chống tay đứng dậy rồi đưa tay phủi bụi trên váy. Cô nhặt balo dưới đất lên đeo trên vai.
"Không sao. Thôi chị đi đây. Bye nhé. Hẹn 3 tháng sau gặp lại."
"Tạm biệt chị."
"Bye."
Alicendra mỉm cười nhìn cả hai rồi sau đó vung tay, một cơn gió đen bao quanh cô và khi gió tan đi thì Alicendra cũng biến mất.
"Woa! Tớ chắc chắn phải học được cái năng lực đấy của chị Alice. Ngầu kinh."
"Mau đi thôi Gon. Lối này."
Killia nói rồi chạy đi. Gon gật đầu rồi chạy theo sau.