Alicendra đi lượn lờ trong rừng, chán nản không có gì để làm. Nghĩ đến Kurapika và Leorio, thế là lên đường tìm hai người đó.
Lúc đi qua một khu đất trống, cô nhìn thấy một cái thân cây bị đổ và một ngọn núi đất cao tầm 30-40cm.
"Ê từ từ. Sao cái chỗ này wen wen ta???"
Trong lúc cô đang cố lục tìm lại trong trí nhớ về cái nơi này thì đột nhiên một cánh tay chui từ mô đất đó lên.
"Đụ mẹ. Nhớ rồi nhớ rồi. Tổ của Illumi Zodlyck. Sao mình lại đến đây cơ chứ? Chạy lẹ."
Alicendra xoay người bỏ chạy. Đột nhiên, ba chiếc đinh màu vàng từ sau vụt qua người cô rồi cắm vào ngay thân cây trước mặt. Cô giật mình quay đầu thì thấy Illumi đã đứng ngay sau mình.
"Nhanh quá!!!"
Illumi đưa mắt nhìn người trước mắt, mở miệng hỏi:
"Niệm nhân sao?"
"Ểh? À...vâng?"
Bị cặp mắt mèo đen nhìn chòng chọc, sau lưng Alicendra ướt đẫm mồ hôi. Cô khẽ lùi lại phía sau nhưng chỉ được vài bước thì người kia vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo trở lại.
.
.
.
"Cái truyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy trời???"
Alicendra cứng đờ người ngồi trong lòng Illumi, mà người nào đó thì lại đang dựa vào cô mà ngủ ngon lành. Nhớ lại những gì cậu chàng sát thủ nói mấy chục phút trước, Alicendra bất lực thở dài
"Nhóc sẽ phải làm gối cho ta, vì nhóc đã phá giấc ngủ của ta."
"Ngồi im không là ta giết đấy."
Cả người Alicendra tê dần, thêm 8 phút nữa là cô ngồi yên trong tư thế này được một tiếng rồi. Mỏi kinh khủng!
"Trong phim Illumi đâu có thích cái kiểu đụng chạm thân mật thế này đâu, đặc biệt là với người lạ. Chẳng nhẽ đây là hàng fake? Sao mình có duyên với mấy tên trùm cuối thế nhỉ? Hôm qua là Hisoka, hôm nay là Illumi. Có khi nào mình sắp gặp Chrollo không ta?"
Phải đến hơn nửa tiếng sau, con người nào đó mới tỉnh lại. Vừa được thả ra một phát, Alicendra xách cặp cách xa Illumi mấy mét. Cô khẽ vươn vai.
*Rắc....rắc*
"....."
Định mệnh cái lưng tôi.
Đau vl T-T
Illumi đưa mắt nhìn con người đang đau khổ với cái lưng đằng kia. Thực ra tiếng vừa nãy hắn cũng nghe thấy, nhưng hoàn toàn không cảm thấy có lỗi gì cả. Dù gì cũng là tại con bé đó nó phá giấc ngủ của hắn mà.
Illumi móc ra chiếc thẻ vàng đưa cho Alicendra, câu nói quen thuộc lại xuất hiện:
"Tôi là Illumi Zodlyck, đó là danh thiếp. Nếu nhóc muốn giết ai thì cứ gọi theo số trên đó, chúng tôi sẽ phục vụ. Tôi sẽ giảm giá 5% cho nhóc, mong ủng hộ gia tộc Zodlyck."
Nói xong liền bỏ đi. Alicendra mắt cá chết nhìn tấm thẻ tên tay. Sau đó lặng lẽ cất vào trong túi quần.
"Muốn vứt nhưng không được, cái thẻ đó là vàng thật đấy. Mà nếu mình đem cái này đưa cho Killua thì không biết thằng nhóc sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Mà thôi, tốt nhất là không nên đưa."