"Tối quá đi mất."
"Chắc phải đi đến 2 tiếng ấy nhỉ?"
"Hai tiếng? Không thể nào. Từ hai tiếng trước chúng ta đã đi được hai tiếng rồi."
"Nói gì rối não vậy cha!"
"Ý anh ấy là mình đã đi được bốn tiếng rồi á."
Mặt trăng bắt đầu lên cao, bốn người đưa mắt nhìn xung quanh nhưng với lượng ánh sáng ít ỏi thì ngoại trừ cây và cây cũng chẳng thấy gì. Leorio chán nản nhìn vào chiếc biển báo gần đó
"Lại là biển báo 'Chú ý quái vật'. Cứ cái đà này thì khi nào mới đến đích. Tôi đói. Tôi muốn đi vệ sinh."
"Rốt cuộc là anh có đi không vậy Leorio?"
"Em nghĩ chúng ta sắp đến rồi á. Vì có mùi hương lạ xuất hiệ--Hắt xì!"
Alicendra đang nói thì hắt xì một cái, sau đó đưa hai tay chà sát vào nhau
"Trên núi vào buổi tối đúng là lạnh thật. Không khí cũng loãng nữa."
"Nó đây rồi."
Kurapika lên tiếng thu hút sự chú ý của ba người còn lại. Trước mặt họ xuất hiện một căn nhà gỗ lớn và một cái cây to khổng lồ.
"Cuối cùng thì cũng tới nơi."
"Yên tĩnh ghê. Chúng ta là những người duy nhất đến đây sao?"
Rồi Leorio tiến đến gõ cửa, thấy không có tiếng trả lời liền thản nhiên mở cửa bước vào.
"Cái quái!!!"
Bên trong là một con quái vật cao hơn hai mét với bộ lông vàng, hai cái tai dài, khuôn mặt giống y hệt một con cáo, trên tay đang siết cổ một cô gái. Phía sau là một người đàn ông đang nằm dưới một đống đổ nát
"Quái vật!"
Con quái vật ấy phi vụt qua bốn người rồi lao vào rừng, Gon và Kurapika thấy vậy liền đuổi theo.
"LEORIO, ALICE, HAI NGƯỜI HÃY Ở LẠI CHĂM SÓC NGƯỜI BỊ THƯƠNG"
"CỨ ĐỂ TỤI NÀY LO. ĐI ĐI."
Hai người gật đầu rồi liền phi vụt vào rừng, Alicendra cảm thán:
"Hai người đó nhanh kinh."
Leorio quỳ xuống rồi lôi các dụng cụ y tế từ trong cặp ra, nhưng chưa kịp làm gì đã bị cản lại.
"Anh ra ngoài canh được không? Đề phòng có cái gì đó lao vào nhà. Để em băng bó cho chú ấy. Lúc đi ra đóng cửa giúp em nhé."
Leorio nghe vậy liền gật đầu ngay lập tức rồi đi ra đứng canh cửa. Sau khi cánh cửa đóng lại, Alicendra liền quỳ xuống bắt đầu sơ cứu cho người đàn ông
"Này cô bé. Liệu vợ tôi có sao không?"
"Đừng lo. Gon và Kurapika rất mạnh và thông minh. Vậy nên cứ yên tâm đi vì họ sẽ không làm hại đồng loại của người đâu, quái vật ạ."
Người đàn ông kia nghe vậy thì ngạc nhiên, sau đó liền nở một nụ cười méo mó
"Cô bé biết từ khi nào?"
"Từ lúc bước vào. Chú và con quái vật kia có mùi gần như là y chang nhau, với cả chỉ có tên ngu mới chọn xây một căn nhà trên ngọn núi toàn quái vật thôi."
"Hahhahha. Thông minh lắm. Cô bé không sợ bị ta ăn thịt sao?"
"Không sợ, vì tôi biết giám khảo của cuộc thi không được quyền vô ý vô cớ đả thương thí sinh. Hơn nữa chú không không có ác ý."
"Rất tốt. Rất thông minh. Cô bé làm ta mở mang đầu óc đấy."
"Quá khen rồi. Chú đứng dậy được chứ?"
"Mấy cái này không là gì so với ta đâu."
Nói rồi người đàn ông đó thản nhiên đứng dậy, đưa tay phủi phủi lớp bụi bám trên quần áo. Alicendra mở cửa rồi đi ra nói với Leorio
"Mình đi thôi anh. Thử thách kết thúc. Chúng ta thắng rồi."
Sau đó liền đi thẳng, bỏ lại Leorio đang ngơ ngác không biết truyện gì xảy ra.
Tại một khu đất trống gần đó, 4 con người và bốn con quái vật đứng nói chuyện với nhau.
Con quái vật có vẻ như là người chồng cười ha hả rồi hài lòng nói:
"Lâu lắm mới có người phân biệt được vợ chồng chúng tôi. Thật thú vị."
"Ủa? Khác chỗ nào vậy?"
"Biết được chết liền."
Leorio hoang mang quay sang hỏi Kurapika và nhận được một khuôn mặt cũng hoang mang không kém.
"Ừm...Các cậu đã rất tốt với chúng tôi."
"Cho nên tôi và bà ấy sẽ dẫn đường cho mấy người."
"Tôi là con gái của họ."
"Còn tôi là con trai của họ."
Cô con gái giơ cánh tay toàn hình xăm lên nói:
"Những cô gái trẻ của thị tộc Sumi mang hình xăm này để làm chứng cho hôn sự với một vị thần duy nhất. Nếu không có một kiến thức lịch sử cổ tuyệt vời thì sẽ không biết được biểu tượng đó. Kurapika-san đã rất khôn ngoan khi nhận ra rằng chúng tôi không phải vợ chồng như đã nói."
Người con trai tiếp lời:
"Tình hình là Leorio-san từ đầu đến giờ chẳng biết gì cả. Tuy nhiên anh ta lại có một tấm lòng nhân hậu của một bậc y sĩ. Nhất là khi anh ấy hỏi thăm cảm giác của tôi và an ủi tôi khi 'vợ' tôi bị bắt đi. Đặc biệt nhất là phải kể đến cô bé này..."
Anh ta dừng một lúc rồi nói tiếp:
"Alicendra-san là người đầu tiên phát hiện ra danh tính của bọn tôi. Ngoài ra cô bé còn có một trí thông minh khôn lường và khả năng đối đáp cực kì tinh ranh. Khá khen cho một cô bé khi mới ở độ tuổi này."
"Em làm tốt lắm. Anh bất ngờ đấy." Kurapika cười tươi rồi sau đó đưa tay lên xoa đầu Alicendra làm cô bấn loạn.
Trai đẹp xoa đầu tôi này làng nước ơi!
Idol xoa đầu tôi này thế giới ơi.
Hạnh phúc pay màu.
"Còn về Gon, cậu luôn thẳng tiến về phía trước, cho chúng tôi thấy những động tác nhuần nhuyễn và óc quan sát sắc sảo. Rồi xong. Cùng đến điểm sát hạch thôi."
Bốn người nhìn nhau cười sau đó được gia đình cáo chuột đưa đến thành phố diễn ra cuộc thi qua một cuộc cưỡi gió nhỏ.