Alicendra đưa mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp, rồi đưa mắt nhìn sang mấy người đang quan sát cánh cổng kia.
"Thực ra...."
"Hử?"
Bốn người liền quay lại nhìn Alicendra, cô đưa tay lên gãi đầu rồi nói:
"Nếu mọi người thích thì em có thể mở tất cả cửa cùng một lúc..."
"Gì!?"
"Được thật sao?"
"Không được."
Gon đột nhiên phản đối khiến hai người kia giật mình, Leorio nắm chặt hai vai cậu nhóc hỏi:
"Em sao thế Gon. Mình có cơ hội để vào rồi mà."
"Em biết. Nhưng mà hai người không nghe người quản gia vừa nãy nói sao? Bọn mình quá yếu. Giờ có mở được cửa đi nữa thì cũng chỉ là công của chị Alice thôi. Chúng ta vẫn là không có làm được gì hết."
Hai người kia nghe vậy thấy cũng có lý, liền trầm mặc. Ông lão bảo vệ nhìn Gon rồi sau đó nở một nụ cười. Ông nói:
"Thực ra tôi có thể đưa bốn người qua cửa của Mike. Nhưng tôi không thể đảm bảo là nó sẽ không giết tất cả đâu. Bốn người chịu chứ?"
"Thật sao. Được chứ."
Hi vọng lại một lần nữa được thắp sáng, Alicendra xách balo lên rồi sau đó theo ông bảo vệ bước vào cánh cửa. Sau khi đi được một lúc, cô nghe ông bảo vệ gọi:
"Mike, mày đâu rồi?"
Vài giây sau đó, một con chó đen cao đến mười mấy mét xuất hiện trước mặt 5 người. Thấy ánh mắt con chó nhìn mình, cả người Alicendra lạnh toát. Sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của 4 người còn lại, Mike phi đến dùng mũi dụi dụi vào người của Alicendra. Cô cũng thở dài rồi đưa tay lên xoa xoa phần lông trên đỉnh đầu của chú cún. Mike khẽ kêu vài tiếng rồi trực tiếp nằm xuống, để mặc cho Alicendra vuốt ve.
"Thật không thể tin được. 20 năm ta chưa từng thấy Mike thân thiện với ai như vậy bao giờ."
Ông quản gia sốc pay màu nhìn cảnh trước mắt. Alicendra dùng ngón trỏ chọc vào má đăm chiêu nói:
"Hình như cháu khá thu hút các loài sinh vật đấy ạ. Chúng ít khi làm hại cháu."
Sau đó như nhớ ra gì đó, Gon vỗ tay cái bốp rồi nói:
"Phải rồi. Lúc ở Tháp Lừa Đảo có bẫy rắn, bọn rắn tấn công chúng ta trừ chị Alice, sau đó khi chị ấy lên tiếng thì chúng liền ngừng tấn công. Cả lúc trong hang nữa ở vòng 3 nữa."
"Em nói anh mới nhớ. Ở chặng hai vòng 1 lúc ở Đầm lầy Lừa Đảo, con bé bị tách ra khỏi đoàn nhưng cuối cùng cũng thoát ra khỏi nơi đó mà chỉ có một vết xước nhỏ."
"Vậy ra đây là lý do sao?"
"Con bé này toàn chỉ biết giấu nghề thôi."
Leorio lao đến vò đầu Alicendra. Đột nhiên Mike ngẩng đầu lên nhìn khiến cả đám giật thót tim. May mắn là nó chỉ liếc một cái rồi sau đó lại lười biếng nằm xuống. Năm người thấy vậy liền thở phào.
Đi thêm một đoạn nữa, cả năm dừng lại trước một căn nhà gỗ lớn. Ông bảo vệ liền nói:
"Đây là nơi ở của người lao công. Cũng trễ rồi. Vậy nên các cậu hãy ở lại đây tối nay."
Ông nói rồi đưa tay đẩy cửa. Alicendra đưa mắt nhìn cánh cửa trông thì nhỏ mà nặng kinh hồn kia, lặng lẽ nuốt nước bọt.
"Cái gia tộc này bá từ chủ đến người làm công luôn."
Gon, Kurapika, Leorio và Alicendra bước vào trong nhà. Một người đàn ông tên Seaquant từ trên cầu thang đi xuống nhìn qua năm người rồi lượn vào bếp.
Trong lúc, ba người kia đang cùng 2 người lao công nhà Zodlyck nói chuyện, Alicendra đứng dậy rồi đi tham quan căn nhà. Mặc dù rất muốn vào xem các căn phòng nhưng vì mấy cánh cửa khủng bố quá nên liền từ bỏ. Lúc cô xuống đã thấy ba người kia mặc trên mình cái áo nặng hơn 50kg.
"Gì vậy trời???"
"Ồ cô bé. Cháu tham quan xong rồi sao?"
"À vâng ạ. Căn nhà đẹp lắm ạ."
"Hô hô. Ta rất vui khi nghe vậy đấy. Vậy cô bé muốn kiểm tra không?
Alicendra đưa mắt nhìn ba con người đang vật lộn để tìm cách nâng cốc trà lên, ngay tức khắc từ chối:
"Dạ thôi. Cháu xin khiếu ạ."
"Mặc dù không biết cô bé mới nãy định mở cổng bằng cách nào nhưng dù sao thì ta cũng không muốn làm khó một cô gái nhỏ."
Cùng lúc đó, tại phòng giam của gia tộc Zodlyck. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ băng kín mặt chỉ để lộ mũi và miệng, con mắt robot đảo qua hai thân ảnh bên trong.
"Kil, hiểu rồi chứ con?"
"Không có ích gì đâu mẹ à. Nó không hề tỏ ra hối hận dù chỉ là một ít. Chúng ta phải nặng tay hơn nữa." Milluki tức tối nắm chặt cây roi trên tay, trên trán đã bắt đầu nổi gân
Kikyo đập mạnh quạt vào bàn tay, nghiêm giọng quát:
"Milluki! Im miệng đi."
Sau đó quay sang nói với Killua bằng một giọng trái ngược hoàn toàn.
"Kil, con đừng có cứng đầu vậy... nói 'xin lỗi' đi con."
Nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng.
Như nghĩ đến chuyện gì đó thú vị, Milluki cười nói:
"À, đúng rồi. Hai đứa bạn của mày, Gon và Alice, đúng chứ? Lẽ ra nó nên bỏ cuộc nhưng bây giờ hình như chúng nó còn đang tìm cách để vượt qua Cửa Thử Thách. Nghe bảo con bé Alice gì đó còn thuần phục cả Mike cơ."
Lúc này Killua cũng đã có động tĩnh. Cậu từ từ ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt vô hồn.
"Gon....và bà chị....đến đây..."
"Milluki. Mày nhiều chuyện rồi đó. Nghe mẹ nè Kil..."
"Sao mẹ không nói với con?"
Killua dùng ánh mắt khó chịu nhìn chính mẹ của mình, ngay sau đó bị Milluki dùng roi quất thẳng vào mặt cậu một cái
"Đừng có mất dạy với mẹ."
"Mẹ nói im đi cơ mà!"
Kikyo nạt Milluki rồi khi quay sang nói với Killua, bà lại đổi giọng:
"Mẹ nghĩ rằng không cần thiết phải nói với con, Kil. Bởi vì chúng nó không thể nào mở được cánh cổng đâu."
"Bọn họ sẽ làm được"
"Cái gì?"
"Gon sẽ có cách mở được cửa. Mà nếu có thêm Alice bên cạnh thì chắc chắn là cậu ấy sẽ mở được cửa. Chỉ là vấn đề thời gian thôi."
"Ồ. Tuyệt thật. Nhưng hai đứa nó sẽ không đến được đây đâu"
"Họ sẽ làm được. Chắc chắn sẽ làm được. Nhất định bọn họ sẽ đến được đây."