Hơn một tiếng sau đó, các thành viên đang ở trong phòng bị một mùi hương thơm nức kích thích, liền mò xuống nhà.
"Woh!" Nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn trước mắt, Shalnark reo lên.
"Xuống hết rồi hả?" Machi từ bếp đi ra, trên tay bê một đĩa mì lớn. Theo sau cô là Alicendra, đang bê một đĩa bánh bao.
Thức ăn đã mang ra hết, tất cả đều ngồi vào bàn.
"Mùi thơm quá! Ta không nhịn nổi nữa rồi." Uvogin nói rồi định vươn tay ra lấy đồ ăn nhưng bị Pakundora cản lại.
"Phải đợi Bang chủ đã chứ."
Chrollo mỉm cười rồi dùng dĩa cắm một miếng trứng đưa lên ăn. Cảm nhận được vị mặn ngọt tràn ngập trong khoang miệng, mày hắn hơi nhướn lên.
"Ngon."
Alicendra nghe được thì thở phào. Nó mà không hợp khẩu vị là chưa chắc cô giữ nổi cái đầu đâu.
Nghe được câu nói của Chrollo, tất cả lao vào ăn như hổ đói.
"Ngon quá!" Shalnark vừa ăn vừa nói làm Machi ngồi đối diện nhìn anh chàng với ánh mắt khinh bỉ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thấy cả lũ, trừ Bang chủ, đều vứt hết tiết tháo, tay không ngừng đút đồ ăn vào miệng.
Đến cả Shizuku cũng bỏ đi mấy cái gọi là nữ tính đi nhập hội máy hút với Uvogin.
Cả bàn đồ ăn đầy ắp thoáng chốc vơi đi hơn nửa. Mà đám nào đõ vẫn còn ăn sung lắm.
"Chắc lần sau mình nên nấu nhiều hơn chăng?"
Sau chưa đầy nửa tiếng, một bàn ăn đầy ụ cứ thế bị chén sạch sành sanh không còn thừa một cái gì. Alicendra cũng phải lóa mắt vì lượng đồ ăn khổng lồ cứ thế bay hơi trong vòng nửa tiếng.
Ăn xong thì làm gì?
Ăn xong thì còng lưng ra mà rửa bát chứ còn làm gì nữa!
Nhìn đống bát đũa chất chồng trước mặt, khóe môi Alicendra hơi giật giật. Cô thở dài rồi sau đó vung tay.
"Perfect Copy: Harry Potter"
"Emundare Statim"
Một vật sáng quét qua đống bát đĩa khiến nó sạch bong rồi tự bay về chạn.
Alicendra thở phào nhưng chưa kịp để cô nghỉ ngơi, ngoài kia đã vang lên tiếng khóc rống. Cô liền vội vã chạy ra ngoài.
"Oaaa!!!Woaaaa!!!"
Tất cả đều đưa tay lên che tai. Nội công thâm hậu thật!
"Ồn ào quá!" Feitan nhăn mặt khó chịu nói.
Thấy anh chàng đang định cầm cái ô lên, Alicendra liền vội vã chạy đến kiểm tra xem Ryuko bị gì. Té ra con bé đói quá nên tỉnh. Hơn nữa lúc tỉnh lại không thấy cô nên mới khóc.
"Ryuko, ngoan nào. Mama nè. Mama của con nè. Nín đi Mama cho ăn ha."
Mười lăm phút vừa dỗ vừa truyền Niệm cho Ryuko, cuối cùng con bé cũng nín và lim dim sắp ngủ.
"Giọng con bé đó tốt thật." Uvogin xoa xoa lỗ tai rồi cảm thán. Feitan thì tặc lưỡi đầy khó chịu.
"Ồn ào."
Alicendra khóc gớt nước mắt khi cảm nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện của anh chàng cũng không mấy cao lắm.
"Bỏ mẹ. Hình như bị ghét rồi." Alicendra trầm mặc, đột nhiên trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ. "Feitan hình như...thích chơi game thì phải."
"Perfect Copy: Yaoyorozu Momo."
Feitan đang bước lên cầu thang, liền nhíu mày rồi xoay người cầm lấy vật bay đến.
"Ờ thì....Cái đó....coi như đền bù đi."
Feitan nhìn cái máy game mới toanh trên tay, mắt hơi nhếch lên.
"Hừ" Coi như mi biết điều.
Thấy vẻ mặt ai kia hòa hoãn hẳn đi, Alicendra thở phào.
" Hểh~ Không chịu đâu. Tôi cũng muốn có một cái máy game cơ." Shalnark bám vào tay Alicendra mè nheo. Machi không ngần ngại liên đưa tay đập mạnh vào đầu anh chàng một cái
"Bé cái mồm lại. Muốn con bé thức lại hả?"
Alicendra thở dài, tạo ra một cái máy game tương tự đưa cho Shalnark. Thanh niên đầu vàng vui vẻ giơ cái máy lên rồi chạy về một góc sofa ngồi chơi.
Sau khi đảm bảo Ryuko đã ngủ say, Alicendra mới thở phào. Sau đó cô đột nhiên nhớ đến một việc.
"Machi-san, em ngủ ở đâu thế ạ?"
Machi đơ ra một tý, sau đó cô đưa tay xoa cằm.
"Hình như không còn phòng trống đâu. Phòng của chị và Pakun thì không thể ở được hai người. Mà phòng đủ to để cho hai người ngủ thì chỉ có phòng của Bang chủ, Shanalk và Feitan thôi."
Nghe được ba cái tên vô cùng đặc biệt, Alicendra lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Alicendra, Machi thở dài. Cái này cô cũng đoán trước được a!
"Thế ở đây còn phòng trống không ạ?"
"Hình như ở cuối hành lang tầng hai có một phòng trống nhưng bọn chị chẳng ai đụng vào phòng đấy cả vì nó quá bé. Thậm chí còn chẳng để được cái giường."
"Em ở phòng đấy cho!"
Machi nghe được thì nhướn mày. "Em chắc không?"
"Chắc chắn ạ."
Machi nhún vai rồi xoay người đi lên tầng, Alicendra bế Ryuko lên rồi đi theo cô.
Cả hai đi qua dãy hành lang có chút xập xệ, đến cuối, Machi liền dừng lại trước một cánh cửa bị bong tróc khá nhiều.
"Chính là phòng này này."
Alicendra mở cửa rồi nhìn vào trong, một căn phòng nhỏ, tối tăm, trống không, bám đầy bụi và mạng nhện.
"Tại không có ai ở nên cũng không ai dọn. Bẩn lắm đấy." Machi đưa tay lên che mũi và miệng để đề phòng có bụi bay vào "Em ở được không?"
"Được ạ. Có phòng trống là tốt lắm rồi."
"Ừm. Nếu muốn tắm thì em có thể mượn phòng tắm của chị hoặc Pakundora." Machi nhún vai nói. Cô cũng chưa rõ về Alicendra lắm nhưng nếu con bé nói ở được thì chắc là sẽ được thôi. Linh cảm của cô mách bảo như vậy.
Sau khi nhờ Machi trông Ryuko, Alicendra liền hừng hừng quyết tâm bước vào phòng đóng cửa lại.
"Được rồi. Làm cho xong nào."