7

1.1K 146 8
                                    

Đầm lầy lừa đảo, đúng như cái tên của nó. Lợi dụng sương mù dày đặc, rất nhiều loài quái thú rình mồi để săn bắt, và mồi ở đây chính là con người.

Alicendra vừa chạy vừa cảnh giác xung quanh. Cô đã bị tách ra khỏi đoàn người ra đưa đến một nơi có rất nhiều bông hoa khổng lồ màu hồng.

"Cây ăn thịt. Con mẹ nó vậy mà mình lại đi vào tổ của cây ăn thịt!!!"

Alicendra xoay người rón rén định đi ra khỏi chỗ này thì đột nhiên chân cô đạp phải một cái gì đó mềm mềm, nhìn xuống thì thấy một vật dài ngoằng màu xanh lá cây.

Mặt mày Alicendra liền trở nên tái mét, cô quay đầu lại đằng sau thì liền thấy một bầy cây ăn thịt đang đứng ngay sau mình.

Tim Alicendra vọt lên tận họng. Cô đưa tay che miệng ngăn bản thân hét lớn vì sợ nếu gây ra tiếng động sẽ kéo mấy con quái thú khác đến. Đám cây ăn thịt với cái miệng rộng đủ để nuốt chửng mấy người trưởng thành, hàm răng sắc nhọn và mấy cái cành cây giống xúc tu to dài sẵn sàng bóp chết bất kì ai lại gần.

Alicendra sợ hãi lùi về phía sau, nhưng chân lại vô tình vấp phải cành cây ngã huỵch xuống đất. Thấy đám cây ăn thịt tiến lại gần, cô sợ hãi lùi ra sau cho đến khi lưng chạm vào thân cây gần đó, không thể lùi được nữa.

"Vậy đời mình đến đây là hết hả? Biết vậy không tham gia thi cho rồi T-T."

Alicendra nhắm tịt mặt, cả người run bật bật khi thấy mấy cái cây khổng lồ tiến đến. Chợt trên má có vật gì đó mát lạnh chạm vào, Alicendra chậm rãi hé mắt ra, kinh hãi khi thấy có một cái xúc tu to tổ bố đang ở bên cạnh mặt mình. Cô còn thấy rõ một dấu giày ở trên đó.

Chẳng biết mạch não bị chập hay sắp chết nên gan to hơn, Alicendra đưa tay lên, dùng tay áo lau lau dấu giày trên xúc tu cho đến khi sạch thì khẽ phủi tay.

Song, nhận ra bản thân mình vừa làm một việc điên rồ, Alicendra lặng người đứng đơ ra. Nhưng bất ngờ thay, đám cây ăn thịt thấy cô đờ người thì cũng ngừng cử động.

Alicendra : ( ಠ ಠ )???

Nếu có người đi qua đây thì chắc chắn sẽ chứng kiến được một màn kì lạ, đó là hình ảnh một cô gái đang bày trò diễn xiếc cho một đám cây cao hơn hai mét.

"Ngồi xuống!"

"Đứng lên!"

"Xoay tròn!"

Bất cứ lúc nào Alicendra đưa ra một mệnh lệnh, đám cây ăn thịt liền lập tức làm theo. Nhìn như huấn luyện thú diễn xiếc á =)))).

Nhận thấy đám cây này không hề có ý định làm hại mình, Alicendra xoa xoa cằm, khó hiểu nghiêng đầu nhìn mấy cái cây trước mắt. Đúng như dự đoán, bọn chúng cũng nghiêng mình theo.

Alicendra: ¯\\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯

"Các ngươi biết cách đi ra khỏi đây không? "

Mấy cái cây ăn thịt đưa rễ cây lên xoa xoa vào mấy cái cánh hoa (?????), sau đó chúng quấn chặt người Alicendra đem cô nhấc lên trên cao. Khung cảnh bên trên có ít sương mù hơn nên việc nhìn cũng dễ hơn. Rất nhanh, Alicendra đã thấy một cánh cửa khổng lồ ở hướng phía đông. Xác định được vị trí, Alicendra vỗ vỗ mấy cái xúc tu ý bảo thả xuống. Sau một hồi ôm ấp (???), tiễn biệt các thứ thì cô cũng đi theo hướng cảnh cửa mà vừa nãy thấy. Kì lạ thay, mấy con quái thú trên đường cứ nhìn thấy cô một là né đi hai là khựng lại, hoàn toàn không có ý định tấn công. Rất nhanh, Alicendra đã đến một con đường một chiều, sương mù ở đây cũng đã tan hết.

"Bà chị!"

"Chị Alice!"

"Alice!"

Bốn giọng nói cùng lúc vang lên và sau đó một bóng đen phi vụt vào người Alice khiến cô loạng choạng ngã ngửa ra sau.

"Em cứ tưởng là chị đã gặp chuyện."

"Xin lỗi nha, Gon. Chị lạc đường một tý."

"May quá. Nhóc mà gặp chuyện là anh sẽ ăn năn đến chết mất."

"Không nhất thiết phải nói vậy đâu Leorio-san."

"Em ổn chứ? Có bị thương không?"

"Em ổn. Chỉ xây xát tý thôi. Cảm ơn vì đã lo lắng cho em, Kurapika-san."

"Nhìn bà chị như vậy mà coi bộ cũng mạnh phết ha."

"Ý nhóc là sao?"

"Thì đó, bà chị là người ra cuối cùng, mà vẫn sống, trong khi có một đám trông có vẻ được mà lại chết ngả chết dạ trong kia kìa. Chứng tỏ là bà chị mạnh hơn lũ đó rồi. Nhưng đương nhiên là vẫn yếu hơn tôi. "

"Nếu mình nói đám quái thú đó đã chỉ đường cho mình liệu có ai tin không nhỉ???"

"Nói sao thì nói, em mau lại kia ngồi đi để Leorio băng vết thương cho." Kurapika nói rồi đem cả người Alicendra nhấc lên đem đến gốc cây gần đó.

"Vết thương?"

"Chân em bị xước này, không thấy hả?"

Kurapika nói rồi chỉ vào chân Alicendra, quả thật ở phần cổ chân của cô có một vết cắt dài nhuốm máu.

"Bộ nhóc không thấy đau hả?" Leorio khuỵu xuống rồi lôi đồ nghề ra bắt đầu sơ cứu. Alicendra bị hỏi thì khẽ cười ngượng đưa ngón tay lên gãi má:

"À thì....Em không để ý lắm. Nãy mải chạy."

"Anh cũng đến lạy nhóc. Xong rồi đó."

Tay nghề Leorio đúng là không tồi chút nào. Băng bó rất nhanh, không bị quá chật hay quá lỏng. Rất thoải mái.

Satotz đưa mắt nhìn xung quanh, thấy có vẻ như không còn ai hoàn thành chặng 1 nữa thì lên tiếng:

"Các bạn đã làm rất tốt! Chặng 2 sẽ diễn ra ở đây, tại khu rừng Biska này. Giờ thì tôi xin phép đi trước. Chúc các bạn may mắn."

Nói rồi Satotz liền bước đi về phía khu rừng, nhưng Alicendra biết rằng ông kiểu gì cũng nán lại xem chặng 2. Bóng Satotz vừa khuất, cánh cửa khổng lồ mở ra. Bên trong là một không gian vô cùng rộng lớn với mỗi bên là khoảng vài chục cái bếp nấu, còn nhìn thẳng từ cửa vào thì sẽ thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên sopha và một ông chú to khổng lồ.

"Vậy mà bà chị/chị Alice lại đoán đúng. Giám khảo vòng hai là nữ."

"Xin mời các thí sinh vượt qua chặng 1 vào đây được không?"

Thấy tất cả đã bước vào, chị gái bắt đầu giới thiệu:

"Xin chào. Tôi là Menchi, giám khảo chặng 2."

"Còn tôi là Buhara."

Mọi người đang nghiêm túc lắng nghe hai người nói tiếp thì trong không gian vang lên một tiếng kêu lớn.

ỌT~ỌT~ỌT

"Ủa?"

"T...Tiếng gì vậy nhỉ?"

Mọi người xung quanh xôn xao cả lên, Menchi ngửa ra sau hỏi Buhara.

"Anh đói lắm rồi nhỉ?"

"Sắp tiêu luôn rồi."

Rồi Menchi đứng dậy hướng tới toàn bộ thí sinh nói:

"Như các bạn thấy đấy. Chặng 2 sẽ là..."

Mọi người im lặng lắng nghe

".....NẤU ĂN!"

(Đn HxH) Isekai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ