Cũng đã vào mùa thu, thời tiết trở lạnh và bọn họ cũng đã bắt đầu ôn tập cho thi giữa học kì. Hôm nay là cuối tuần nhưng vẫn phải lên trường để giải đề, Taehyung và Jungkook uể oải nằm dài ra bàn chỉ có Jimin và Ami vẫn chăm chú làm bài.
"Hai đứa nó không có niềm vui gì ngoài việc học hả?" Taehyung cảm thán
Cứ như thế cho đến khi tiếng chuông giải lao vang lên, cả lớp nhanh chóng chạy ra ngoài tận hưởng giờ chơi.
"Tôi ra canteen kiếm gì đó uống." Ami đứng dậy
"Tôi cũng đang khát, đi cùng đi." Jungkook cũng đứng lên
Một lát sau khi kết thúc giờ chơi, Ami hậm hực bước vào lớp
"Cậu sao thế? Mà sao lại mặc áo khoác của Jungkook?"
"Cậu ta đổ cafe vào áo tôi, đúng là tên hậu đậu."
Jungkook cũng bước vào rồi gãi đầu xin lỗi
"Thì tôi là tên dở hơi mà, xin lỗi cậu."
Tối hôm đó Ami về nhà thay quần áo thì mới giật bắn mình. Hôm nay cô mặc quần trắng nhưng đột nhiên lại tới kỳ kinh nguyệt sớm hơn dự định một tuần. May là áo khoác của Jungkook quá to nên Ami mặc dài đến gần đầu gối mới có thể che đi được vết đỏ chói đằng sau quần. Đột nhiên cô chợt nhớ lại lúc sáng khi bọn họ vào canteen Jeon Jungkook đi đằng sau cô.
"Yah, Kim Ami!!!"
"Chuyện gì?"
"Đằng sau cậu, quần của cậu..."
"Quần tôi làm sao?"
"À ờm thì, thì nó trắng quá cẩn thận quẹt vào đâu sẽ bị bẩn giặt không ra."
"Thế thôi à? Tên dở này."
Ngay sau đó Jungkook đã hất cafe của mình lên áo Ami
"Ôi tôi xin lỗi, áo cậu bẩn hết rồi, mặc tạm áo khoác tôi ở bên ngoài đi."
Jungkook nhanh chóng cởi áo khoác rồi choàng lên người cô
"Cái tên hậu đậu này thật là muốn đấm cho cậu một phát."
"Tôi xin lỗi mà, mặc áo của tôi đi, đừng cởi ra cho đến khi về nhà nhé."
Ami nhớ lại liền cảm thấy cực kì xấu hổ và có lỗi với Jungkook. Cái thứ nhạy cảm như thế lại để cho một đứa con trai thấy, cơ mà cậu ấy cũng thật tinh tế khi không nói ra tại đó. Nếu không Ami sẽ đào lỗ mà chui xuống mất.
Cả đêm hôm đó cô mất ngủ, mặt đỏ hết cả lên, điện thoại cầm trên tay vừa muốn nhắn tin cảm ơn và xin lỗi Jungkook nhưng lại không dám.
Đầu tuần sau cô đi học chỉ thấy Jimin và Taehyung, tò mò liền hỏi
"Jungkook đâu?"
"Nó cảm lạnh rồi, hôm thứ bảy nó đưa cậu áo khoác sau đó đi người không về rồi sốt cho đến hôm nay luôn."
"Không phải lỗi của cậu đâu, với cả thằng đó cũng hay tắm đêm nữa nên dễ cảm lạnh lắm. Cậu đừng lo." Jimin sợ Ami áy náy nên an ủi cô một câu
Ami nghe thế thì cảm thấy có lỗi với Jungkook, không biết làm thế nào. Tối hôm đó sau khi tan học cô hỏi địa chỉ nhà Jungkook từ Jimin rồi đến đó thăm cậu.
Đứng trước nhà Jungkook, cô hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh nhấn chuông cửa
"Được rồi, có lỗi phải nhận, có ơn phải trả."
Chưa đến một phút sau thì có một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài hiền dịu ra mở cửa
"Dạ cháu chào bác, xin hỏi có phải nhà của Jungkook không ạ?"
"Đúng rồi, cháu là bạn nó sao?"
"Dạ vâng ạ, bạn ấy là bạn học nhóm của cháu. Nghe bảo hôm nay bạn ấy ốm nên cháu đến thăm sẵn mang bài của hôm nay theo ạ."
"Cháu mau vào đi, bác là mẹ nó. Vất vả cho cháu quá rồi."
Sau đó mẹ Jeon đã đưa Ami đến trước phòng Jungkook rồi gõ cửa
"Kook à có bạn đến thăm này."
"Kêu hai thằng nó về đi mẹ, con sắp ngủ rồi."
"Hai thằng nào? Ở đây là một bạn nữ."
Jungkook bên trong tưởng là Taehyung và Jimin nhưng khi nghe đến bạn nữ thì bật dậy chải nhanh mái tóc rồi chạy ra mở cửa. Đúng là Ami rồi nè.
"Sao cậu lại đến đây?" Jungkook bất ngờ, từ sáng đến giờ cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ đợi tin nhắn hỏi thăm từ Ami nhưng không thấy, đến cuối ngày sắp từ bỏ thì cô lại trực tiếp đến đây
"Sao hỏi gì lạ thế? Bạn đến thăm con mà. Mau mời bạn vào trong, mẹ mang ít hoa quả lên cho hai đứa."
Vài phút sau, Ami ngồi trên ghế đối diện với Jungkook đang ngồi trên giường.
"À ừm, tôi nghe nói cậu ốm nên sang thăm. Cậu thế nào rồi?"
"Sáng nay đã hết sốt rồi. Mà sao cậu không nhắn tin hay gọi điện, trễ rồi còn sang tận đây."
"Có gì đâu. À mà Jungkook này..."
"Huh?"
Ami ngập ngừng một lúc
"Cảm ơn cậu nhiều nhé và cũng xin lỗi cậu..." Ami lúc này đã đỏ hết cả mặt
"Ồ, không có gì đâu. Tôi không nhớ gì cả. Thật đấy."
"Vậy tốt rồi, tôi có chép bài cho cậu rồi ghi chú giải thích lại. Cậu xem có gì không hiểu thì hỏi tôi nhé. Tôi về nhé."
"Ở lại ăn chút trái cây đi."
"Cũng muộn rồi, tôi về nha."
Ami nhanh chóng ra về ngay sau đó, Jungkook lúc này ngồi ở phòng cười tủm tỉm.
"Bạn con đâu rồi mà ngồi cười một mình thế?"
"À tại muộn rồi nên cậu ấy đi về trước ạ."
"Thế à? Bạn gái con hả?"
"Không phải đâu mẹ. Mẹ hỏi gì kì thế?"
"Không phải thì thôi sao lại phải đỏ hết cả mặt lên thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Miscedence
Fanfiction"Jungkook, "Miscedence" nghĩa là gì thế?" "Cụm từ này mang nghĩa rằng sự tồn tại của cậu rất quan trọng với người khác. Đặc biệt là với tôi..."