Jungkook tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng, cậu không nhớ nổi đã về nhà bằng cách nào, cố gắng hồi tưởng lại, đó không phải là mơ, cậu thật sự đã gặp Ami. Đang loay hoay ngồi dậy thì mẹ cậu bước vào
"May cho con là hôm nay cuối tuần nên không phải đến trường."
"Tối qua con về nhà khi nào ạ?"
"Bạn con đưa con về, nó bảo con uống say."
"Mẹ nhớ mặt người đó không ạ?"
"Ơ hay, nó bảo học cùng nhóm với con, trông to cao đẹp trai lắm."
Jungkook đoán có lẽ là Eddy nhưng còn Ami thì sao?
"Chỉ mỗi cậu ấy thôi hả mẹ? Không có ai khác sao?"
"Không còn ai nữa."
Cậu cảm thấy vô cùng kì lạ, tối hôm qua cậu đi trên phố tìm Ami thì gặp hai người lạ đến bảo rằng Ami muốn gặp cậu nên đã đi theo họ. Sau đó cậu gặp Ami được một chút thì ngất đi, trước đó Ami đã nói những điều rất khác thường cứ như thể cô sẽ không gặp lại cậu.
Bên này Ami cũng đã tỉnh dậy, một người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng đỡ cô dậy.
"Bác là ai ạ?" Ami mệt mỏi hỏi
"Tôi là quản gia ở nhà này. Tối qua cậu Eddy đưa cô về."
"Anh ấy đâu rồi ạ?"
"Ở bên phòng của cậu Hoseok."
Ami tiến tới căn phòng của Hoseok, vừa đến nơi thì nghe bên trong truyền ra tiếng mắng
"Cái thằng này, sao em dám tự ý đưa Ami đi gặp người khác? Nếu cấp trên mà biết được thì em sẽ bị kỉ luật nặng đó."
"Em sẽ chịu mọi trách nhiệm. Dĩ nhiên với tư cách là Eddy chứ không phải núp sau cái danh là em trai anh, con trai bố."
"Anh đã nói rằng đừng nhìn vấn đề một cách đơn giản như vậy. Nếu bọn chúng tìm ra được danh tính của Ami sẽ ảnh hưởng đến người hôm qua con bé gặp."
"Em đã giải quyết trong âm thầm rồi, chắc chắn sẽ không có sai sót."
"Tại sao cứ nhất quyết giúp con bé? Em làm như thế này khiến anh hoài nghi liệu có nên giao con bé cho em hay không?"
"Sẽ không có lần nào nữa đâu. Em cam kết với hyung."
Sau đó Eddy bước ra ngoài thì thấy Ami, cô áy náy cúi đầu xin lỗi rồi đi theo sau anh
"Xin lỗi nhưng mà tôi muốn hỏi.."
"Tối qua tôi đã đưa cậu ấy về an toàn. Chuyện này không lọt ra ngoài nên cậu ấy sẽ an toàn. Tôi lấy mạng mình ra đảm bảo."
"Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm."
"Cô vào trong gặp Hoseok hyung đi."
Eddy nói rồi quay đi, Ami cũng bước về phía căn phòng đó.
"Anh gọi tôi có gì không ạ?"
"Đây là giấy tờ tuỳ thân mới của em. Từ nay trở đi, em không còn là Kim Ami nữa. Còn nữa, đây là hộ chiếu, cuối tuần nay em hãy dùng nó để cùng Eddy sang Mỹ."
Ami cầm lấy hộ chiếu rồi mở ra, bên trong là ảnh của cô với cái tên mới
"Shin Ga Eun?"
"Ừ, tên mới của em đó. Qua đó hãy bắt đầu lại từ đầu, lựa chọn ngành học mà em mong muốn. Khi nào được phép thì em mới được quay về Hàn."
Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ngày rời khỏi Hàn Quốc cũng đã đến. Ami đứng trước sân bay ngoảnh đầu lại không nở rời đi. Bên này Jungkook cũng không thể tập trung học. Sáng nay nhà trường đã thông báo Eddy và Ami cùng lúc nghỉ học mà không rõ nguyên do. Điều đó khiến Jungkook lại càng khó chịu hơn.
Jimin và Taehyung biết Jungkook đang rất không ổn nên chỉ biết im lặng rồi vỗ vai cậu bạn. Lúc này cả lớp bắt đầu bàn tán
"Nghe nói Ami lớp bên cạnh đã qua lại với Eddy đó, để được đi du học cùng cậu ta."
"Thật á? Không lẽ tụi nó đâm sau lưng Jungkook?"
"Đợt cắm trại trước có người thấy tụi nó đi vào rừng với nhau, chỉ hai đứa thôi. Mày đoán xem?"
"CÓ CÂM HẾT KHÔNG?" Jungkook đứng dậy quát lớn khiến cả lớp im lặng
"Yah, bình tĩnh đi." Jimin quay xuống
Không khí trong này khiến Jungkook cảm thấy như muốn chết ngộp, cậu xách balo lên rồi rời khỏi lớp
"Sau này không biết rõ thì đừng bàn tán sau lưng người khác như vậy." Taehyung cũng quay xuống nói
Jungkook cắm đầu chạy thật nhanh trên phố, cậu muốn trút hết tất cả. Kim Ami, rốt cuộc cậu đang ở đâu?
Cậu dùng hết trí nhớ tìm đến toà nhà hoang tối hôm đó, đến nơi thì đã bị đập nát, người ta bảo sắp thi công cho dự án khác nên không thể lại gần.
Đi đến chiều vẫn không thể dừng bước, Jungkook không muốn về nhà nhưng cũng không biết đi đâu để tìm cô, cậu ấy như phát điên lên. Ngước mặt lên trời, một chiếc máy bay vừa bay ngang qua. Kim Ami ngồi trên máy bay nhìn qua cửa sổ đầy mây trắng xoá rơi nước mắt. Bọn họ vừa lướt qua nhau...nhưng không hề hay biết.
Cứ như thế, họ đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian rất lâu, lâu đến mức khiến những người xung quanh cho rằng bọn họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
Năm 17 tuổi chúng ta lần đầu gặp nhau, rồi không biết khi nào cậu bước vào trái tim tôi. Thật vui khi tôi cũng có một vị trí trong tim cậu. Cứ ngỡ chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những năm tháng tình yêu tuổi học trò thật đẹp rồi cùng nhau vào đại học theo đuổi ước mơ...Nhưng cậu lại đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của tôi, điều đó khiến tôi như vừa tỉnh lại từ một giấc mơ đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Miscedence
Fanfiction"Jungkook, "Miscedence" nghĩa là gì thế?" "Cụm từ này mang nghĩa rằng sự tồn tại của cậu rất quan trọng với người khác. Đặc biệt là với tôi..."