27. Manh mối

395 45 1
                                    

Cả bốn người bị tiếng hét của Ami thu hút, mọi động tác đều dừng lại và hướng về phía cô.

"Đủ rồi đó." Jimin dùng sức kéo Jungkook đứng dậy, Taehyung cũng đỡ Eddy đứng lên. Khuôn mặt của cả hai lúc này đều thương tích.

"Anh đi về cùng em." Ami tiến lên kéo Eddy rời đi

Jimin và Taehyung cũng đưa Jungkook về

Ami đưa Eddy về không nói gì, chỉ lấy hộp sơ cứu vệ sinh vết thương cho Eddy

"Anh..."

"Tại sao hai người lại đánh nhau?" Cô cắt ngang lời Eddy

"Cậu ta đánh anh trước."

"Anh không làm gì anh ấy trước chứ?"

"Anh chỉ nói vài lời nhưng không hề có ý đả kích gì cả."

"Tâm trạng Jungkook có lẽ đang rất bất ổn, có lẽ anh không nên nói gì hay làm gì khi gặp anh ấy cả."

"Anh đi đây, tối nay em ở một mình nhớ khoá cửa cẩn thận."

Eddy hất tay Ami ra khỏi mặt mình rồi rời đi

Trên này Jimin cũng đang sơ cứu vết thương cho Jungkook

"Sao đột nhiên mày lại xông đến đánh Eddy vậy? Tao thấy cậu ta đâu có ý khiêu khích mày?"

"Tao không biết tại sao đột nhiên lại mất bình tĩnh đến vậy."

"Tao nghĩ lúc này mày nên tránh Eddy và cô gái đó cho đến khi nào tâm trạng mày ổn định lại hay ít nhất là mày có thể kiểm soát được cảm xúc để không xảy ra chuyện như khi nãy nữa."

"Ừ, thằng Min nói đúng đấy."

Bên này Eddy đang đứng trước mặt Jung Hoseok

"Mặt em làm sao vậy?" Hoseok hỏi

"Dạ không gì, chút xô xát thôi ạ. Hyung cứ vào thẳng vấn đề chính đi ạ."

"Không bị thương chỗ khác chứ?"

"Vâng."

Hoseok gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, liền xoay màn hình laptop về phía Eddy

"Em nhìn đi."

"Đây chẳng phải là ảnh chụp hiện trường khi em đến mang thi thể của bố mẹ Ami về sao?" Eddy ngạc nhiên

"Em có thấy khác gì không?"

Eddy nhìn kĩ lại thì bất ngờ

"Hyung, hiện trường bị thay đổi, lúc em đến thì rõ ràng chiếc tủ này hoàn toàn bị mở ra, có dấu hiệu của sự lục lọi nhưng do khi đó tình huống gấp gáp, em và cấp dưới chỉ nhanh thu dọn thi thể và lau vết máu."

"Nghĩa là sau khi em rời đi, đã có người xuất hiện ở đó."

"Tấm ảnh này hyung lấy từ đâu vậy?"

"Sau khi em rời khỏi hiện trường, hyung đã lệnh một nhóm quay lại chụp ảnh rồi rời đi."

"Tức là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã có người xuất hiện và thay đổi."

"Đúng vậy, nhưng anh không nghĩ là hung thủ, vì danh tính của em và mọi người đều an toàn cho đến bây giờ."

"Vậy chỉ có thể là..."

"Phải, chúng ta buộc phải tìm ra. Đó có thể là nhân chứng, người đó có thể thấy mặt hung thủ cũng có thể biết cả kẻ phản bội."

Bên này Ami nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Một lúc sau, cô quyết định đi xuống công viên của chung cư.

Ngồi thơ thẩn trên chiếc xích đu, bỗng đằng sau vang lên giọng nói

"Sao lại ở đây?" Giọng nói quen thuộc khiến Ami nhanh chóng ngoảnh lại phía sau

Là Jungkook, trên tay anh đang cầm một điếu thuốc và bật lửa

Cô nhất thời không biết trả lời thế nào, Jungkook tiến lên cạnh cô

"Tôi không ngủ được nên định xuống đây hút một điếu."

Dựa người vào thanh sắt, anh đánh mắt nhìn xuống xem người đang ngồi phản ứng thế nào, cô vẫn tiếp tục im lặng

"Không hỏi tôi lí do sao?"

"Tôi nên hỏi sao?" Lúc này cô mới trả lời

Jungkook cười nhạt đáp lại

"Cũng đúng, có lẽ tôi làm cô khó xử rồi. Nhưng thật sự, cô rất giống người con gái tôi yêu."

Ami nghe vậy, hai tay vô thức nắm chặt lại. Jungkook tiếp tục

"Cô rất giống cô ấy, từng đặc điểm trên khuôn mặt cho đến cả phản ứng, người tôi yêu mỗi khi lo lắng hay bất an đều nắm chặt hai bàn tay lại."

Ami giật mình ngước mắt lên nhìn Jungkook, anh cũng đang nhìn về phía cô, thấy tình hình không ổn, cô đứng lên rồi nói

"Trời lạnh rồi, tôi lên nhà trước."

Nói xong cô bỏ đi thật nhanh, Jungkook gấp gáp nói thật to

"Tôi vẫn còn rất yêu cô ấy, à không, tôi chưa từng ngừng yêu cô ấy. Chưa bao giờ tôi có suy nghĩ sẽ từ bỏ việc tìm kiếm cô ấy. Tôi thậm chí đã sắp hoàn thành một căn nhà gần biển, nơi mà chúng tôi sẽ xây dựng tổ ấm của mình cùng với những đứa con của chúng tôi. Mặc dù tôi không biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu, nhưng tôi đã bố trí mọi thứ, chỉ chờ cô ấy quay về, mang trả lại một thứ cho tôi. Đó chính là trái tim của tôi."

Ami khựng lại nhưng vẫn quyết định không quay đầu mà bỏ đi, đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt lưng tròng chỉ chực chờ mà rơi xuống

"Em xin lỗi, rất xin lỗi anh. Jungkook của em, nhưng hiện tại sự tồn tại của em chỉ mang đến nguy hiểm cho anh mà thôi. Thứ lỗi cho em vì đã phá hoại cuộc đời của anh. Xin hãy quên em đi mà sống thật tốt."

Jungkook | MiscedenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ