Kì nghỉ khá dài cũng đã trôi qua, bọn họ sắp trở thành học sinh cuối cấp. Sau cái ngày gặp bố ở nhà thì cô không gặp lại ông lần nào nữa, mẹ cũng rất ít khi về nhà, cô nói với mẹ rằng gọi cho bố không được nhưng mẹ bảo là do bố bận công tác nên không nghe máy. Nhưng cả tuần nay, cô cũng không thấy mẹ về nhà và liên lạc cũng không được.
Trong thời gian được nghỉ, Ami còn được Jungkook đưa đi du lịch cùng gia đình cậu ấy. Tình cảm giữa hai người trở nên khắng khít hơn nhiều. Thậm chí bố Jeon còn đòi sang gặp bố mẹ cô để nói chuyện tương lai.
Và rồi vào một ngày nọ, Jungkook vừa đưa Ami về, tạm biệt cậu rồi vào trong, Ami mở đèn lên thì thót tim gào lên, Eddy nhanh chóng chạy đến bịt miệng cô lại. Đến khi Ami bình tĩnh anh ấy mới buông ra
"Sao anh vào được nhà tôi?"
"Thu dọn toàn bộ hành lí của cô rồi đi với tôi."
"Sao tôi phải làm thế?"
"Có muốn gặp bố mẹ cô không? Mau làm đi."
Ami nghe đến bố mẹ liền nhanh chóng làm theo lời Eddy. Sau đó anh ta đưa cô lên một chiếc xe rồi rời đi. Khi bọn họ rời đi thì một nhóm người đã đến thu dọn toàn bộ mọi thứ trong nhà.
"Rốt cuộc chúng ta đi đâu đây?"
Eddy không nói gì, đánh xe đến một toà nhà rồi đưa Ami đến trước một căn phòng.
"Cô phải bình tĩnh từ bây giờ. Phải thật sự bình tĩnh."
Sau đó mở cửa bước vào, trong đây không khí lạnh đến rùng mình, nhiệt độ cũng khiến Ami phải run lên. Eddy thấy thế liền đưa cho cô áo khoác của mình.
Tiến đến một ngăn kéo, anh mạnh tay kéo ra, bên trong khiến Ami giật mình, hình như là một thi thể đắp khăn trắng. Cho đến khi Eddy lật tấm khăn lên, Ami chết sững, hai mắt mở to. Cô nhào đến ôm lấy thi thể kia mà gào thét và khóc. Lúc này cô không thể nói bất cứ thứ gì, cho đến khi hai chân mất sức ngã xuống, cổ họng như bị nghẹn không thể nói thành lời. Nước mắt ứa ra giàn giụa.
Thi thể đó chính là bố cô!
Eddy không biết nên làm gì, chỉ đứng đó nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự phức tạp.
Ami khóc đến nỗi ong hết cả đầu, nghĩ đến mẹ, cô cũng cảm thấy điều chẳng lành.
"Mẹ tôi đâu?" Cô khàn giọng hỏi
"Bà ấy ở ngăn bên cạnh."
Ami lần nữa bật khóc nức nở, khóc cho đến khi hai mắt sưng húp, cả cơ thể cũng nóng ran lên dù trong đây rất lạnh.
Cô lấy hết sức đứng dậy định bụng sẽ mở ngăn kéo kia nhưng vừa đứng lên thì tầm mắt xung quanh bỗng tối sầm, cô mất thăng bằng ngã ra, ý thức cuối cùng của cô chính là Eddy đã đỡ lấy cô rồi gọi to điều gì đó.
Ami khó khăn mở mắt ra, khung cảnh lạ lẫm khiến cô hoảng hốt ngồi bật dậy. Chưa kịp quan sát hết xung quanh thì cửa phòng mở, Eddy bước vào
"Tỉnh rồi?"
"Đây là đâu?"
"Phòng tôi."
Hình ảnh thi thể bố cô xẹt ngang trong đầu kéo Ami về thực tại, cô bần thần ngồi ngồi như một bức tượng, nước mắt tiếp tục tuôn ra
"Cô không có gì để hỏi sao?"
"Rất nhiều nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu."
"Vậy thì để tôi nói vài điều. Tình hình hiện tại của cô không ổn, cô không có người thân nào ngoài bố mẹ, cô cũng không thể sống một mình được nữa, từ bây giờ cô không được liên lạc với bất kì ai, nếu muốn ra ngoài phải có tôi đi cùng."
"Vì sao? Bố mẹ tôi mất tôi còn không biết lí do, và anh là ai? Sao lại cấm tôi không được liên lạc với người khác?"
"Bố mẹ cô bị giết, nếu bây giờ cô ra ngoài tôi thì đảm bảo trong 48 tiếng nữa cô không còn sống đâu, còn nữa, tôi biết cô muốn liên lạc với ai, tôi không cấm nhưng nếu cô muốn người tiếp theo cô thấy ở nhà xác là cậu ta thì cứ việc."
"Là ai đã giết bố mẹ tôi?"
"Tôi đưa cô đi gặp người này, vấn đề này tôi không được phép nói."
Ami đi theo Eddy đến căn phòng cuối hành lang, gõ cửa rồi đưa cô vào trong, người đang ngồi trên bàn chính là Jung Hoseok.
"Em đưa cô ấy đến rồi ạ."
"Ừ. Cậu giải quyết giúp anh mớ hỗn độn còn lại đi. Cảm ơn."
Eddy cúi đầu rồi bước ra, lúc này Hoseok nhìn sang Ami
"Ra sofa ngồi nói chuyện thôi, đừng căng thẳng."
Đối diện Hoseok, Ami hỏi bằng chất giọng run run
"Bố mẹ tôi tại sao lại chết?"
"Đó là một câu chuyện dài, nhưng tôi tóm gọn thế này. Bố mẹ em đều là thành viên của Interpol. Em biết Interpol chứ?"
"Biết sơ thôi ạ."
"Ừ. Bố mẹ em, tôi và Eddy là trinh sát của tổ chức. Vụ án này là một vụ lớn, tôi và Eddy đều là lính mới nên chỉ mới tham gia gần đây, bố mẹ em đã theo vụ này gần tám rồi, nhưng gần đây thân phận của họ bị lộ vì thế họ đã tự sát để bảo toàn bí mật cho tất cả chúng tôi. Trước đó, vì đã suýt bị lộ nên tôi đã cử Eddy giả danh đến học cùng với em để đảm bảo an toàn cho em, đó là yêu cầu của bố mẹ em. Nhưng thật tệ, họ cuối cùng cũng phải hi sinh. Chúng tôi nợ họ mạng sống này, cho nên bảo vệ em bây giờ chính là nghĩa vụ của chúng tôi."
Ami lúc này đã bật khóc, Hoseok rút vài tờ khăn giấy ra đưa cho cô
"Tôi có thể biết vụ án đó là gì không?"
"Xin lỗi nhưng đây là bảo mật. Việc bây giờ em cần làm là sống thật tốt, nhưng em không thể sử dụng thân phận thật của mình cho đến khi chuyên án này được phá. Từ ngày mai em sẽ có thân phận mới, và lưu ý em tuyệt đối không được gặp lại bất kì người quen nào trước đây nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng kết thúc mọi thứ để trả lại cho em cuộc sống yên bình lúc trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Miscedence
Fanfiction"Jungkook, "Miscedence" nghĩa là gì thế?" "Cụm từ này mang nghĩa rằng sự tồn tại của cậu rất quan trọng với người khác. Đặc biệt là với tôi..."