Jungkook nhất quyết lao vào rừng, cậu vừa chạy vừa gọi to tên Ami. Chạy một đoạn thì Jungkook té ngã, cậu ngước lên thì thấy một cánh tay, Jungkook giật bắn mình nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh tiến lên phía trước
"Ami." Là Ami đang nằm bất tỉnh, Jungkook nhanh chóng cõng cô chạy ra khỏi rừng, bên này sau khi Jungkook lao vào thì Jimin ngay lập tức đi báo với thầy giáo, bọn họ vừa chạy đến bìa rừng thì gặp Jungkook cõng Ami chạy ra. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
"Thầy đã bảo là sẽ giải quyết sao em lại tự ý lao vào một mình như thế?"
"Do cậu ấy lo lắng quá thôi ạ, chúng em xin phép đưa Ami về lại lều ạ." Jimin nói đỡ cho Jungkook
"Khoan, vẫn chưa thấy Eddy."
"Các em mau về đi các thầy sẽ đi tìm bạn ấy."
"Ơ Eddy kìa." Yoon Ji chỉ về phía sau
"Học sinh kia em đã đi đâu vậy hả?"
"Oh my god, it's scared, em đã đi lạc, chết mất thôi."
"Cậu không sao chứ?" Taehyung tiến đến đỡ lấy Eddy
"Tôi ổn, mà Ami bị làm sao thế? Cậu tìm được cô ấy sao Jungkook?"
"Ừ, ổn cả rồi. Về lại lều thôi."
Về đến nơi Ami cũng đã tỉnh lại, Jungkook mừng rỡ ôm lấy cô trước mặt tất cả.
"Đồ ngốc, nếu muốn đi tìm thì gọi tôi đi cùng. Cậu có chuyện gì thì tôi biết phải làm sao đây?"
"Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ bị tấn công trong rừng."
"Nhưng mà cậu có nhìn thấy mặt bọn chúng không?"
"Tôi chỉ thấy mặt người bắt chuyện với tôi, nhưng cũng không nhớ rõ. Mà họ là ai thế?"
"Hai tên giết người liên hoàn vừa bị bắt tháng trước đó."
"Mà chúng tấn công Ami rồi sao lại bỏ cô ấy ở đó một mình nhỉ?"
"Yah, cái thằng này còn muốn chúng làm gì nữa hả?"
"Ý tôi là thấy lạ thôi, nhưng mà cũng mừng thật. Trời ơi tôi thót cả tim."
"Cậu có gặp bọn chúng không Eddy?"
"No no, tôi mà gặp chắc không còn ngồi đây đâu. Mạng tôi không lớn như Ami đâu."
"Nhưng mà sợi dây chuyền mất rồi..."
"Tôi mua lại cho cậu, cậu mất nó chứ có mất tôi đâu."
"Ùuuuuu." Cả bọn trầm trồ
"Mọi người đi chỗ khác cho chúng tôi không gian riêng được không?" Jungkook nói
"Cũng định đi rồi, khỏi phải đuổi."
Cả bọn sau đó rời đi để lại hai người họ
"Sau này, nhất định không được giấu tôi chuyện gì cả. Hôm nay tôi suýt chết vì đau tim đó."
"Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu nhé."
Không khí trong lều bắt đầu nóng lên, Jungkook tiến sát lại Ami, cô cũng nhắm mắt rồi đặt tay lên vai cậu. Một giây, hai giây,...môi cả hai đã chạm vào nhau. Jungkook mút nhẹ môi dưới của Ami rồi nhanh chóng luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng của cô. Cả hai dây dưa một lát mới rời ra, Jungkook kéo Ami vào lòng rồi thỏ thẻ
"Cậu thật sự đã trở thành một nửa của tôi rồi, tôi không nghĩ có thể sống hạnh phúc nếu như không có cậu bên cạnh. Từ giờ đừng xảy ra chuyện gì nhé, Ami của tôi."
"Ừm, tôi nhớ rồi."
Đến tối, bọn họ dùng bữa xong, thầy giáo nói rằng rắc rối đã được giải quyết và bọn họ có thể tự do đi chơi.
"Eddy, ra đây một lát." Ami tiến lại gọi
Đi theo Ami đến một khu vực không có người, lúc này cô nhìn thẳng vào mặt cậu ấy
"Rốt cuộc cậu là ai?"
"Tôi á? Tôi là Eddy chứ là ai?"
"Ý tôi là cậu thật sự là một học sinh trung học sao?"
"Chứ không thì là gì? Này, ở đây đáng sợ quá chúng ta vào trong được không? Tôi còn ám ảnh việc đi lạc ban sáng."
"Cậu là người đã đánh hai tên sát nhân mà vậy cậu sợ gì?"
Eddy khựng lại nhìn Ami, cô rút ra từ túi áo một chiếc thẻ, Eddy thấy thế liền giật mình
"INTERPOL, Eddy Jung. Thậm chí năm sinh của cậu còn trước tôi tám năm. Rốt cuộc cậu là ai? À không, anh là ai?"
"Cô lấy nó từ lúc nào vậy?" Eddy cũng thay đổi tông giọng, người đứng trước mặt Ami lúc này đột ngột trở thành một con người khác hệt như Hoseok khiến cô rùng mình sợ hãi
"Trong túi áo của anh lúc anh cõng tôi, tại sao lại giả danh thành học sinh? Còn nữa, ở hông trái của anh, là một khẩu súng!" Ami vừa nói vừa chỉ tay về phía hông trái của Eddy
Quay trở lại ban sáng, Eddy chạy sâu vào rừng tìm Ami, anh đến kịp lúc khi hai tên kia vừa đặt Ami xuống tấm nilong lớn để chuẩn bị ra tay với cô, Eddy liền lao đến, hai bên tấn công qua lại nhưng cuối cùng hai tên kia đã bị anh đánh đến ngất đi, cẩn thận buộc cả hai tên vào gốc cây để cảnh sát đến bắt. Sau đó định bụng sẽ cõng cô về rồi bảo rằng thấy Ami ngất trong rừng nhưng đi được nửa đoạn thì nghe tiếng Jungkook, Eddy chỉ đành thả cô lại rồi nấp vào góc chờ Jungkook mang Ami đi rồi bản thân quay về sau.
Nhưng Eddy không hề biết Ami đã bắt đầu tỉnh từ lúc anh đánh nhau cùng hai kẻ kia, lúc cõng cô trên vai, Ami thấy trong túi áo có một chiếc thẻ sắp rơi ra, lúc anh đặt cô xuống, Ami đã thuận tay cẩn thận kéo nó theo rồi giấu vào bên trong người.
"Cô không nên biết quá nhiều về tôi đâu, đưa lại thẻ đây." Eddy tiến tới giật lấy
"Tôi cảnh cáo anh, anh không được làm hại bất kì ai. Nếu không tôi sẽ vạch trần thân phận của anh."
"Tôi không đến đây để hại ai. Tôi đến làm nhiệm vụ của mình, tất nhiên không ảnh hưởng đến ai cả."
Eddy nói rồi quay đi trước, Ami cũng theo anh ngay sau đó.
Về đến nơi, Eddy lúc trước đã trở lại, Ami sợ người này, anh ta thật sự diễn rất tốt.
"Nghĩ gì thế?" Yoon Ji tiến đến hỏi
"À không có gì."
"Mà cậu không sao chứ?" So Jung cũng hỏi thăm
"Không sao, chân cậu sao rồi?"
"À ừ, không sao luôn hì hì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Miscedence
Fanfiction"Jungkook, "Miscedence" nghĩa là gì thế?" "Cụm từ này mang nghĩa rằng sự tồn tại của cậu rất quan trọng với người khác. Đặc biệt là với tôi..."