"Tôi thật sự muốn biết là ai đã ép bố mẹ tôi tự sát, tôi không thể báo thù cho họ sao?"
"Không phải một người mà là cả tổ chức, cực kì nguy hiểm. Việc em làm bây giờ là hãy sống thật tốt, đó cũng là di nguyện cuối cùng của bố mẹ em. Họ chính là những tiền bối mà tôi kính trọng nhất, vì vậy xin em hãy cố sống thật tốt."
"Vậy chỉ cần gia nhập Interpol là có thể tham gia vào sao?"
"Chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Vụ án này bố mẹ đã theo đuổi gần tám năm trời vẫn chưa xong, vì vậy tôi chỉ mong em buông bỏ và sống tốt. Từ giờ mọi thứ Eddy sẽ lo cho em, em cần phải mạnh mẽ, bố mẹ em chỉ muốn em được hạnh phúc..."
Bên này Jungkook liên lạc mãi mà Ami không hồi đáp, cậu chạy sang nhà cô gọi mãi nhưng chẳng có ai, cho tới khi hàng xóm bảo rằng thấy có người đến dọn đồ rồi bảo gia đình họ chuyển đi thì Jungkook mới quay về.
Cả đoạn đường về Jungkook nóng hết cả ruột gan, anh có dự cảm điều gì đó không lành nhưng không biết phải làm gì. Bên này Eddy quay về thì thấy Ami ngồi một mình ở xích đu, anh nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh
"Tôi biết lúc này nói gì cũng không thể an ủi được cô nhưng hãy cố sống tốt để nhìn những kẻ làm hại họ bị trừng trị trước pháp luật."
"Tôi không còn ai bên cạnh nữa rồi. Không ngờ có một ngày cuộc sống tôi lại mất tất cả, bố mẹ mất, đến cả người tôi yêu mà tôi cũng không được gặp. Thậm chí sự tồn tại của tôi lại chính là mối nguy của họ. Vậy tôi sống để làm gì nữa?"
"Khi chuyên án này được phá xong thì cô sẽ được gặp lại mà, tôi không biết là khi nào nhưng hãy sống thật tốt, cố mà sống đi."
"Làm sao mà có thể sống được? Anh đã rơi vào tình cảnh thế này chưa?"
"Rồi."
Câu trả lời của Eddy khiến Ami cứng họng, cô quay sang nhìn anh
"Cả tôi và Hoseok hyung, chúng tôi không phải anh em ruột, bố mẹ chúng tôi đều là trinh sát Interpol và đã bị giết. Bố mẹ nuôi là đồng nghiệp với bố mẹ chúng tôi, bọn họ nhận nuôi anh em tôi, và đây cũng không phải là thân phận thật của chúng tôi."
Ami không nói gì, cúi đầu bật khóc
"Thời gian đầu tôi cũng như cô, tôi cũng không muốn sống nhưng rồi cách đây năm năm, những kẻ đã giết bố mẹ chúng tôi đã bị xử lí trước pháp luật."
Ami tiếp tục nói chuyện với Eddy thật lâu, sau đó cô đã ngủ thiếp đi. Eddy nhẹ nhàng đưa cô về phòng rồi sang gặp Hoseok
"Hyung, em đã giải quyết việc được giao rồi. Tuần sau em sẽ quay về Mỹ tiếp tục tham gia huấn luyện."
"Ừ, anh sẽ thu xếp thủ tục, em đưa Ami theo cùng. Em vất vả rồi."
"Vậy em đi sắp xếp lại đồ đạc sớm."
"À Eddy à. Chúc mừng sinh nhật, hôm nay cũng là ngày giỗ của bố mẹ em. Cả ngày em bận bịu, hyung có chuẩn bị thứ này."
Hoseok lấy ra một món quà nhỏ kèm theo đó là một bó hoa lưu ly. Hàng năm Eddy vẫn mang một bó hoa lưu ly đến trước ảnh bố mẹ cậu trong phòng, nhưng năm nay do bận bịu nên cậu thật sự đã quên bén đi
"Cảm ơn hyung." Eddy nhận lấy
"Chúng ta là anh em mà. Đừng khách sáo, vẫn như mọi năm, mong em có một tuổi mới tốt đẹp."
Những ngày sau đó, Ami không đến trường, giáo viên cũng không thể liên lạc được với gia đình cô. Jungkook cũng không thể tập trung học được, suốt ngày chạy khắp nơi tìm cô thậm chí còn cúp học
"Anh còn đến trường chứ?" Ami hỏi Eddy
"Không, dạo này tôi bận lắm. Cô cũng chuẩn bị hành lý đi, tuần sau chúng ta sang Mỹ."
"Anh có thể giúp tôi chuyện này không?"
"Nếu là đi gặp bạn trai cô thì không."
"Tôi biết khi tôi gặp cậu ấy sẽ khiến cậu ấy gặp nguy, tôi chỉ muốn đứng từ xa nhìn cậu ấy thôi."
Ami thất vọng, cả mấy ngày nay cô không thể ăn uống gì. Nhìn cô lúc này chẳng khác gì một cái xác.
Tối hôm đó Eddy quay về thấy Ami cầm chặt sợi dây chuyền khóc nức nở một mình phía sau sân. Nhìn Ami lúc này chẳng khác gì mình lúc trước, lòng anh rối như tơ vò, hết cách Eddy bước đến
"Tôi sẽ giúp cô gặp cậu ấy, nhưng cô chỉ có năm phút."
"Thật sao? Nhưng thôi, đứng từ xa nhìn là được, tôi không muốn cậu ấy bị tôi làm hại."
"Tôi đảm bảo sau khi gặp cô thì cậu ta chắc chắn an toàn. Tôi lấy mạng mình ra cam kết."
"Thật chứ?"
"Cô nên đi chỉnh trang lại vẻ ngoài đi, không thôi một lát Jungkook tưởng cô hiện hồn về hù cậu ta đó."
Ami nhanh chóng chạy đi thay đồ. Eddy gọi một cuộc điện thoại cho ai đó rồi ra xe chờ cô.
Cô được đưa đến toà nhà hoang
"Bước vào trong sẽ thấy một căn phòng có đèn. Vào đó rồi chờ đi, tôi mang cậu ta đến."
Ami nghe theo bước vào, năm phút sau cửa mở, Jungkook thật sự đã bước vào trong. Cả hai thấy đối phương liền như thiu thân lao vào nhau, ôm chặt đến mức nghẹt thở. Ami muốn khóc nhưng phải kiềm lại.
"Rốt cuộc cậu đã đi đâu mấy tuần nay? Mặt cậu làm sao thế này? Cậu ốm hả?" Jungkook nâng mặt Ami lên
"Không, tôi ổn, hoàn toàn ổn. Jungkook à, tôi phải chuyển nhà gấp, công việc bố mẹ tôi có chút vấn đề."
"Cậu giấu tôi điều gì đúng không? Hai mắt cậu sao đỏ và sưng thế này? Cậu khóc sao?"
"Tôi buồn vì chuyển đi nên khóc một tí thôi."
"Cậu chuyển đi đâu? Cho tôi số điện thoại và địa chỉ mới đi. Nếu xa quá cuối tuần tôi học xong sẽ đi tàu xuống đó gặp cậu."
"Cậu đừng như thế mà."
Ami nhìn đồng hồ đã sắp hết năm phút, cô chỉ đành hít một hơi rồi nói thật to rõ
"Nghe này, từ giờ đừng tìm tôi nữa. Tôi cũng không biết khi nào mới quay về, hãy sống thật hạnh phúc và theo đuổi ước mơ của cậu đi. Không cần chờ tôi đâu. Jeon Jungkook, tôi yêu cậu, cảm ơn vì đã xuất hiện và ở lại trong trái tim tôi."
Ami vừa dứt câu, trong phòng đột nhiên toả đầy khói trắng, cả hai bọn họ dần mất đi ý thức, Ami dùng chút nhận thức cuối cùng hôn lên môi Jungkook rồi cũng nhắm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Miscedence
Fanfiction"Jungkook, "Miscedence" nghĩa là gì thế?" "Cụm từ này mang nghĩa rằng sự tồn tại của cậu rất quan trọng với người khác. Đặc biệt là với tôi..."