29. Manh mối (1)

525 19 5
                                    

Vào một ngày mưa lớn, Kim Ami vẫn còn ở cơ quan cho đến muộn và chờ Eddy đến đón.

"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu." Eddy đến và lập tức cầm ô từ xe chạy ra

"Không sao, mưa lớn như vậy tốt nhất anh vẫn nên lái xe chậm cho an toàn."

Khi lên xe, Eddy hỏi

"Dạo gần đây em thế nào? Có điều gì kì lạ không?"

Ami bật cười trước câu hỏi ấy

"Hài hước thật đấy, chúng ta sống cùng một nhà mà anh lại hỏi em câu đấy."

"Ờm thì, anh không biết hỏi thế nào cho hợp lí." Eddy có chút bối rối

"Em bình thường, nhưng anh hỏi thế nghĩa là dạo đây anh có gì kì lạ đúng không?"

"Ừ, anh cảm giác dạo gần đây anh bị theo dõi, anh nghĩ có người đang điều tra anh."

"Anh có nghĩ ra là ai không?"

"Anh chưa, nhưng nếu đã điều tra anh như vậy thì chuyện chúng ta nếu không khéo sẽ bị lộ và thân phận thật sự của em..."

"Em hiểu, cả hai chúng ta cùng cẩn trọng vậy."

Bên này, nhìn những bức ảnh điều tra về Eddy từ cấp dưới, trầm ngâm một lát..

"Đội trưởng, có điều gì với những tấm ảnh này sao?"

"Tôi chỉ cảm giác có lẽ cậu ta nhận ra mình bị theo dõi nên những tấm ảnh này tôi có cảm giác cậu ta đang diễn."

"Thật vậy sao? Tôi đã làm rất kín kẽ..."

"Không sao, chỉ là cảm giác thôi."

Eddy đánh xe đưa Ami về sau đấy lại vội chạy sang nhà Hoseok

"Eddy, dạo gần đây anh mọi việc của chúng ta không còn như trước, anh chắc chắn có bên thứ 3 xen vào, nhưng phe ta, trung lập hoặc phe địch thì anh chưa rõ."

"Họ đang cử người theo dõi em. Anh yên tâm, em sẽ cẩn thận."

"Báo cáo anh nghe tình hình gần đây thế nào?"

"Em vẫn đang đóng giả thân phận như trước, ngày mai em có buổi ăn trưa với Thị trưởng Kim Cho Han, dạo gần đây em gặp hắn ta khá nhiều, hẳn là hắn đang cần mở rộng mối quan hệ cho đường dây của mình, sau khi nghe em nói rằng em có vợ là bác sĩ pháp y, hắn đã chủ động liên hệ với em."

"Việc em cần làm bây giờ là diễn thật tốt và xây dựng niềm tin của hắn ta."

"Có lẽ hắn ta xem em là thằng bất tài ham lợi nhưng gia đình lại có tài sản để thừa kế."

"Em hãy tiếp tục xâm nhập vào đường dây đó, anh sẽ điều tra bên thứ ba kia là ai."

"Vâng."

Sáng hôm sau, tại Viện Kiểm Sát

"Công tố Park, dạo gần đây có những vụ mất tích thật bí ẩn.."

"Cảnh sát Ahn, đấy không phải nhiệm vụ của cậu sao?" Park Jimin nhìn cậu bạn cảnh sát đang than thở

"Tôi đang bế tắc đây, cứ như thành phố ta xuất hiện sinh vật lạ vậy."

"Cậu tưởng tượng phong phú như cậu bạn Kim nhà tôi vậy, tôi vẫn còn một vụ đau đầu đây."

"Là vụ cơ sở nuôi nhốt cá sấu trái phép đó à?"

"Ừ, vẫn chưa có bằng chứng để lập án."

Jimin vừa dứt lời thì Taehyung gọi đến

"Đây, cậu bạn có trí tưởng tượng phong phú giống cậu gọi tôi này." Jimin giơ điện thoại lên rồi nhấc máy

"Sao thế Taehyung?"

"Này, tao có người quen có thể giúp mày một xíu trong cái vụ án cá sấu gì đấy, tao hẹn ra gặp mặt nhé?"

"Bây giờ được không?"

"Được, tao nhắn địa chỉ cho."

Sau đó Jimin đánh xe đến địa chỉ Taehyung nhắn

"Tao ở đây." Taehyung vẫy

"Xin chào, tôi là Park Jimin, bạn của Taehyung

"À chào anh, tôi là Ha Young In, khách quen của cửa hàng ông chủ Kim."

Sau khi chào hỏi, Jimin vào thẳng vấn đề

"Tôi có đang điều tra về nguồn gốc của những phụ kiện làm từ da cá sấu thật, nó có nguồn gốc từ cơ sở nuôi nhốt cá sấu trái phép. Anh Ha có thể cung cấp cho tôi những thông tin mà anh biết không?"

"Được thôi, tôi khá thích những phụ kiện được làm bằng da. Gần đây tôi có mua những món đồ được làm bằng da cá sấu từ một cửa hàng ở trung tâm Seoul, họ bảo rằng da cá sấu được nhập khẩu, còn lại do người của họ gia công."

"Anh có danh thiếp cửa hàng đó chứ?" Jimin hỏi

"Đây thưa công tố Park."

"Tôi không có ý tố cáo rằng cửa hàng đó có hành vi mờ ám, chỉ là tôi muốn anh có thêm đầu mối để điều tra, dù gì tôi cũng là người quen của cậu Kim và là công dân Hàn Quốc."

"Tôi hiểu, cảm ơn anh Ha đã hợp tác."

Jimin đi đến cửa hiệu đồ da theo địa chỉ trên danh thiếp, mở cửa bước vào, không gian bên trong khiến anh phải bất ngờ.

Cửa hiệu được bày trí bằng gỗ rất sang trọng, mùi tinh dầu đắt tiền và ánh đèn vàng nhạt. Bày trí sang trọng như vậy sao lại nằm trong con hẻm ít người qua lại?

"Xin chào quí khách, tôi hỗ trợ gì cho anh được ạ?" Một nhân viên cung kính chạy đến chỗ Jimin

"À, tôi muốn mua ví tặng bạn."

"Vâng ạ, các mẫu ví ở đây đều làm bằng da cá sấu thật, xin hỏi bạn của quí khách là nam hay nữ ạ?"

"Bạn tôi là nam, da cá sấu ở đây đều là hàng thật hết sao?"

Ngay lúc này, cửa đột nhiên mở ra, là một người khác bước vào

"Min? Sao mày lại ở đây?"

"Ơ? Kook? Tao đi mua ví, còn mày?"

"Tao cũng muốn mua chiếc túi mới."

"Quí khách là bạn của nhau ạ?"

"Vâng, cô cứ để chúng tôi tự nhiên lựa nhé, khi cần tôi sẽ gọi."

Lần này cửa lại tiếp tục mở, Jungkook và Jimin hướng mắt ra ngoài

"Eddy Jung?"

"Hai người ở đây?"

Cả ba nhìn nhau bất ngờ, Eddy lúc này hướng mắt đến Jungkook

"Sao lại nhìn tôi như thế? Gặp bạn trai cũ của vợ cậu nên bất ngờ à?"

"Cậu khiêu khích không đúng chỗ rồi đấy!"

Buổi tối hôm đó, tại nhà Hoseok

"Hoseok hyung, em đã đến hiệu đồ da cá sấu, đúng là rất đáng nghi về nguồn gốc da ở đó."

"Ý cậu là sao? Ở đó bán hàng giả?"

"Không ạ, da thật, nhưng nguồn cung cấp da thật rất đáng nghi, chỉ là em cảm thấy đằng sau đó là cả một tội ác."

Jungkook | MiscedenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ