Ami quay về nhà cũng gần 10h tối, nhập mật khẩu vào trong, cô bất ngờ há hốc mồm
"Hai người sao lại?"
"Bọn anh làm sao?" Eddy nhìn cô khó hiểu
"Hai người thân thiết từ khi nào thế?"
"Mới đây thôi, cũng xem như là thân lại." Jungkook nhàn nhã đáp
Nhớ ngày nào họ còn gay gắt với nhau nhưng khi nãy, họ lại cùng nhau nằm ra sàn để tô tô vẽ vẽ gì đó trên một khổ giấy A0.
"Em vào nghỉ ngơi đi, bọn anh bàn công việc một lát rồi giải tán."
"Ồ, chú ý sức khỏe nhé."
Đợi Ami đi vào, Jungkook mới quay sang hỏi Eddy
"Có món đồ nào đặc biệt quan trọng với Ami không? Ví dụ như là kỷ vật của bố mẹ cô ấy."
"Không rõ nữa, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy có món đồ nào như cậu mô tả."
"Thử quan sát đi đồ ngốc, cậu làm chồng mà vô tâm thế?"
"Cuối cùng cũng công nhận tôi là chồng cô ấy à?"
"Cậu không phân biệt được đâu là cà khịa đâu là nói thật à?"
"Ừ, câu khi nãy là tôi khịa lại cậu đấy!"
"Hai người vẽ vời bằng tay hay bằng mồm đấy?" Ami bước ra khó chịu
"Xin lỗi, bọn anh sẽ nhỏ tiếng lại." Cả hai đồng thanh
"À Ami này, cho anh hỏi, bố mẹ em có để lại món đồ gì đặc biệt cho em không?" Jungkook hỏi
"Không, sao anh lại hỏi thế?"
"Không có gì, anh có vài vấn đề thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Em vào nghỉ đi."
Đợi Ami vào trong và đóng cửa, Eddy hỏi nhỏ Jungkook
"Cậu muốn tìm tài liệu mật sao?"
"Ừ. Hẳn là cô ấy đang giữ mà không biết."
"Nếu thế thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm."
"Đúng vậy, phải mau chóng tìm ra vì an toàn của Ami."
Sáng hôm ấy, Eddy có việc đi sớm còn Ami được nghỉ một hôm ở nhà. Cô dự định sẽ đi chợ sau đó dọn dẹp lại nhà cửa.
Khi quay lại nhà, Ami cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng cô vẫn quyết định bước vào trong với sự cảnh giác.
Mở cửa bước vào, nhìn thoáng qua trông cũng không có gì khác lạ.
KHOAN!!
Khi nãy cô đi không hề mở cửa ban công? Cô cảnh giác từng bước đến gần ban công, xác định không có ai cô thở nhẹ đóng cửa lại.
Tiếp đến là phòng ngủ của cô và Eddy, không được, nếu người ngoài biết cô và anh chỉ kết hôn làm lớp vỏ ngụy trang thì kế hoạch khả năng cao là toang.
Ami rút nhẹ một cây gậy chơi golf của Eddy ra và tiến đến phòng ngủ của cô, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô hoảng loạn.
Phòng của cô đang bị lục tung lên, bỗng bên phòng Eddy phát ra tiếng động, Ami chuyển hướng sang đấy nhưng vài giây sau cô khựng lại.
Cửa tủ quần áo của cô đang hé. Ami vừa đến gần thì cửa tủ mở toang. Một tên che kín mặt xông ra, cô và hắn xô xát qua lại nhưng sau cùng cô lại bị đánh ngất vì tên ở phòng Eddy đã sang hợp sức với tên kia.
Cả hai tên không tìm được gì nên đã gọi cho ai đó. Sau đó, cả hai bọn chúng đã cho cô vào chiếc vali lớn và kéo đi.
Jungkook quay về và lướt ngang hai người mặc đồ đen ở hầm xe, có chút linh tính kỳ quái, anh ngoảnh lại nhìn họ bước lên chiếc xe lớn.
Bỗng chột dạ anh lấy điện thoại gọi Ami và vào thang máy nhấn số tầng căn hộ của cô. Jungkook chạy nhanh đến và thấy cửa nhà chỉ khép hờ, anh thở gấp và cố lấy lại bình tĩnh.
Cảnh giác đẩy cửa bước vào, Jungkook đi khắp nhà một lượt rồi gọi cho Eddy
"Tôi đây."
"Tôi không gọi cho Ami được, nhà cậu có vẻ bị lục soát, ban nãy tôi gặp 2 kẻ khả nghi ở hầm xe, chúng mang theo 1 chiếc vali lớn.."
"Ý cậu là?" Eddy cũng dần đoán được tình hình
"Tôi đang xuống phòng bảo an check camera nhưng tôi nghĩ tình hình không khả thi rồi. Next step của chúng ta là gì đây?"
"20 phút nữa tôi đến nhà cậu, nhà tôi có thể đã bị nghe lén."
"Được."
Jungkook xem qua camera, quả thật anh đã đúng, Ami đã bị bắt đi. Anh đang rất kiềm chế để không phải bùng nổ ở đây, lòng Jungkook như đang bị hàng ngàn con kiến lửa đốt.
Anh quay lại nhà Ami và nhập mật khẩu vào, nhìn sơ qua rồi tiến hành tìm kiếm gì đó ở phòng cô. Bỗng có một chiếc hộp thu hút sự chú ý của anh, nó bị văng ở một góc tường.
Jungkook cầm lên từ từ mở ra, là sợi dây chuyền với mặt dây hình cỏ bốn lá - món quà đầu tiên anh tặng cô vào 10 năm trước.
Mặt dây chuyền? Jungkook bỗng lóe lên một suy nghĩ, anh nhanh chóng thu dọn lại hiện trường và quay về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Miscedence
Fanfiction"Jungkook, "Miscedence" nghĩa là gì thế?" "Cụm từ này mang nghĩa rằng sự tồn tại của cậu rất quan trọng với người khác. Đặc biệt là với tôi..."