Chap 19 : Giấc Mộng [R-18]

1.9K 141 50
                                    

Mở mắt ra Rei lại thấy mình đang ở trên một cánh đồng xanh rộng lớn và một căn nhà khá quen thuộc , nhìn kĩ lại Rei nhận ra đó không phải là nhà của mình lúc còn chưa chuyển nhà sao? Rei định thần lại rồi nhìn xung quanh bao phủ bởi một màu trắng không có điểm dừng đâu cả .

"Rei-chan."

Đột nhiên một âm thanh quen thuộc đã lâu Rei chưa được nghe vang lên bên tay. Rei quay lại nhìn thì thấy đó là mẹ quá cố của mình .

"Mama"

"Lại đây với mama."

Bà đưa tay lên hướng Rei. Không suy nghĩ nhiều nó liền chạy tới ôm lấy bà khóc nứt nở .

"Mama..i...h-hic...con..n-nhớ ...người..hic..."

"Ngoan nào, Rei-chan của mama rất cường mạnh mẽ mà.

Rei ngước nhìn mẹ rồi nấc vài tiếng nói.

"Mama người đừng đi có được không. Con muốn người ở bên cạnh con. Con không muốn xa người đâu hic hic...hay người mang con theo với người đi.

Bà đưa tay vuốt tóc Rei mỉm cười đáp.

"Không thể đâu Rei-chan, dù bây giờ còn đang trong cơ thể này nhưng chính con nhưng nội tâm con đã trưởng thành rồi, mama không thể dẫn con cũng không muốn con đi theo mama."

"Nhưng...con..h-hic..không muốn xa người!"

"Mama sẽ luôn dõi theo con Rei-chan. Con nhất định phải tìm lại cô bé năm đó đã cứu con trong thế giới này và trả ơn con bé. Lúc đó papa và mama mới có thể yên lòng được."

"Con không biết cậu ấy đang ở đâu cả. Mama, người hãy nói cho con biết cậu đang ở đâu có được không?"

Rei vội đưa tay lau nước mắt hỏi bà.

"Mama cũng không biết, hai đứa là bạn bè với nhau thì ắt sẽ có một ngày gặp lại. Còn con đấy, đứa ngốc nghếch, con hãy tìm nhanh cho mama một người chồng cho mama bế con biết không?"

"Mama, người quên con không yêu đàn ông được sao?"

Rei chề môi bất mãn nhìn bà.

"Mama không có quên, mama chỉ muốn con tìm một người chồng không nhất thiết phải là đàn ông, con nghe hiểu lời mama nói không đấy?"

"Vâng, con hiểu. Nhưng mà..."

Rei nhìn bà với ánh mắt ngập ngừng, nó không biết nên nói với bà sự thật hay không.

"Mama biết hết con đừng lo. Nhưng con đừng nằm dưới giống mama nha? Phải lật được, không là chỉ thiệt thòi mỗi con thôi đấy."

"Vâng"

Rei nhìn bà gật đầu, nhưng nó không biết tương lai nó có thật sự lật được những cô gái đó hay không.
~~

Buổi tối

Hành lang của bệnh viện rất tối dài, lẳng lặng yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng của giày cao gót gõ mặt đất.

*Cộc cộc Két —*

Đẩy cửa ra, lại không có nhìn thấy người trên giường bệnh.

"Người trên giường bệnh đâu rồi!?"

Thanh âm của Vermouth rất lạnh lại pha thêm căng thẳng hỏi cô y tá đang dọn phòng.

[Conan] Thám Tử Đào HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ