Chap 32: Mất Bình Tĩnh

351 41 1
                                    

Thấy lời nói từ một đứa bé lớp 1 nói, nhưng nghe ra được sự hờ hững vô cảm từ em làm mọi người có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã chuyển sang hoảng hốt.

Vị bác sĩ cũng đã nhận ra ý đồ từ cô bé bệnh nhân trước mắt, ông xua tay lên tiếng: "Được, rồi hôm nay tới đây thôi. Xin mời mọi người ra bên ngoài để bệnh nhân được tịnh dưỡng."

Nghe được ý đồ tiễn khách từ vị bác sĩ, dù không muốn nhưng cả ba vẫn phải rời khỏi phòng bệnh của em mà ra bên ngoài.

Vừa ra bên ngoài, Conan đã nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh nam vào bên trong một căn phòng bất kỳ lấy điện thoại ra gọi cho Haibara.

[Có chuyện gì mà hớn hãi thế anh chàng thám tử?]

Bên kia người nhận là giọng của Haibara đang đùa cợt với Conan.

Nhưng bây giờ, cậu không có thời gian để dần mặt đối phương nên đã vào thẳng vấn đề.

"Rei, em ấy tỉnh rồi"

Lời vừa dứt, đầu dây bên kia nói với giọng vui vẻ đến lạ thường: [Thật sao?]

"Ừ, nhưng..." Ngập ngừng một chút, cậu mới thành thật với bản thân: "Nhưng em ấy đã mất hết cảm xúc... Trở thành một người vô cảm rồi"

Nghe tin từ Conan, như sét đánh ngang tai, tai Haibara ù ù không tiếp nhận nổi tin tức bản thân vừa nghe: [Cậu đùa tôi, phải không Kudo...?]

"Đùa? Tôi có bao giờ đùa với cậu đâu Haibara?"

Nghe giọng nói đầy nghiêm túc từ Conan, Haibara cố gắng trấn tĩnh bản thân hỏi: [Vậy hiện tại cậu ấy đang tịnh dưỡng?]

"Ừ"

Nghe lời khẳng định từ Conan, Haibara cũng không chần trừ đứng dậy thay đồ.

Thấy đối phương đột ngột cúp máy, Conan cũng biết cậu bạn này đang định làm gì, cậu chỉ có thể thở dài, cầu mong 'Rei' không làm gì để Haibara kích động.

Sau hơn 5 phút, Haibara cùng bác tiến sĩ Agasa tới nơi, vừa tới cô không truy hỏi cậu mà vào bên trong phòng bệnh.

"Ồ? Cậu tới để thăm tôi à?"

Đúng như Conan nói, giọng của 'Rei' nhẹ nhàng nhưng lại hờ hững trong lời nói.

Haibara thầm nắm chặt tay, cố gắng bình tĩnh trả lời: "Ừm"

"Nhưng xin lỗi nha, bây giờ tôi cần được yên tĩnh"

Vẫn giọng nói hờ hững vô cảm ấy, nhưng ý tứ lúc này lại muốn đuổi khách.

Haibara đương nhiên biết được, nhưng cô vẫn cố mĩm cười hỏi: "Cậu có chắc bản thân cần được yên tĩnh không?"

"Đương n—"

Lời chưa dứt, môi em đã bị chặn lại bằng một nụ hôn. Lời muốn nói cũng vì vậy mà không thể nói ra.

_____ To be continue _____

Kịch ngoài lề:

Rei chính chủ: Sao cảm giác ả ta đang ấu dăm trẻ em lớp 1 vậy? (Xoa cằm suy nghĩ)

Rei nhân cách thứ hai: Cần gọi FBI tới hốt! (Lấy điện thoại ra bấm)

Rei chính chủ: Điên à? Gọi cho bọn họ biết thân phận thật của Haibara? (Ngăn cản hành động của em)

Rei nhân cách thứ hai: Vậy còn Ayumi? Nên báo không? (Nhìn nó)

Rei chính chủ: Tuyệt đối không!! (Lắc đầu điên cuồng)

Rei nhân cách thứ hai: Ồ...

Tiểu Ngọc: Chúc mọi người năm mới an lành. Ra một chap cho mùng một tết vui vẻ !!

[Conan] Thám Tử Đào HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ