Chap 31: Thay Đổi

362 44 1
                                    

Chiếc xe hơi của ông Mouri phóng rất nhanh tới 100km/h nên vài nhân viên cảnh sát nhận ra biện số xe của vị thám tử lừng danh Mouri ngủ gật cũng không truy cứu nữa.

Vì họ biết, một người thân quan trọng của ông Mouri ngủ gật đang ở trong bệnh viện, vì đã được thanh tra Megure thông báo nên họ cũng để mặc ông ấy lái nhanh.

Bọn họ cũng phải trầm trồ trước kĩ năng lái xe nhanh nhưng không gây ra tai nạn mà dễ dàng vào trung tâm bệnh viện Tokyo.

Vừa vào trong bệnh viện, ông Mouri không nói gì mà bấm thang máy để lên tầng 3 cùng với Conan.

Thang máy vừa kêu *Ting* cả hai người không nhịn được mà lao nhanh tới phòng 024 mở toang cánh cửa ra.

"Ran, con sao thế?"

"Ran-neesan sao chị khóc thế?"

Nghe giọng từ hai người quen thuộc, Ran bỗng oà lên khóc lóc, vừa khóc cô vừa kể: "B-a ơi, Rei..con bé...hức...lạ..lắm..."

Conan nghe Ran nói, cậu liền đi tới giường bệnh của Rei xem xét, thì thấy khuôn mặt vô cảm dò xét từ em nhìn cậu.

"Cậu nhìn gì?"

"!!!"

Nghe giọng khàn từ Rei phát ra, vừa lạ vừa quen...nó rõ ràng phát ra từ cô em gái song sinh của cậu...vậy mà bây giờ nhìn lại cậu không chắc bản thân có nhìn nhầm hay không....

"Em là Rei, phải không...?"

Giọng cậu run rẩy hỏi, nhưng với tình hình hiện tại câu không chắc em gái mình có bị mất trí nhớ hay có một nhân cách khác sống dưới thân phận Rei Kudo.

'Rei' hời hợt trả lời: "Là tôi, anh trai ngu ngốc ạ!"

"Anh trai ngu ngốc" được Rei nói làm đầu cậu cứ văng vẳng trong đầu.

*Em ấy nói mình ngu ngốc...*

Khác với sự lo lắng từ Ran, ông Mouri nhìn em hỏi: "Nhóc con có nhớ ta là ai không?"

Nghe ông Mouri hỏi, em trả lời một cách nhẹ nhàng bình tĩnh: "Ông chú nói gì vậy? Ông đương nhiên là thám tử ngủ gật Mouri và là ba của chị Ran mà?"

Nghe 'Rei' trả lời lưu loát dứt khoát làm cả người ông Mouri cứng đờ, ánh mắt không tin nhìn em.

"Này, ông chú nhìn gì mà nhìn tôi quài vậy?"

Ánh mắt đầy sự lạnh nhạt không giống với tác phong ứng xử trước của em, làm ông Mouri bàn hoàn không biết nói gì cho phải.

Nhưng may mắn, bác sĩ cùng các y tá vào trong phòng bệnh kịp thời và trấn an kế đó là họ bắt đầu kiểm tra cơ bản từ đầu tới chân và hỏi em vài thứ liên quan khác.

"Kì lạ.."

Bác sĩ vừa ghi chép vừa khó hiểu.

"Bác sĩ, cháu tôi bị làm sao thế?"

Nghe được sự lo lắng trong lời nói từ ông Mouri, vị bác sĩ kia lắc đầu rồi phán một câu xanh rờn.

"Tôi e là bệnh nhân đã mất đi cảm xúc vốn có..."

"Mất cảm xúc...?"

Ánh mắt Ran không tin nhìn bác sĩ.

"Ừm, bệnh nhân bât giờ đã trở thành người vô cảm"

Mất bình tĩnh, ông Mouri nắm cổ áo vị bác sĩ nhắc lên: "Ông có nói chính xác k—"

Nhưng chưa nói hết, 'Rei' đã cắt ngang lời của ông: "Này ông chú nói xong chưa? Tôi hiện tại muốn được nghỉ ngơi"

_____ To be continue _____

[Conan] Thám Tử Đào HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ