Chương 12: Ta không ghét em

694 110 48
                                    

Ánh nắng hắt từ cửa sổ vào phòng, thị nữ hơi kéo rèm lại tránh ánh sáng hắt vào mặt Baji. Cậu ngồi tựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhắm mắt, lâu lâu lại hé mi nhìn ra cửa. Peke cứ thập thò, cách một lúc lại nhìn vào phòng một lần, Baji nhìn đến thì vội trốn đi. Đến khi không nhịn được nữa, cậu nói lớn.

"Trốn cái gì mà trốn"

Em cúi mặt bước ra, nhỏ giọng.

"Tôi sẽ đi ngay, không để ngài nhìn thấy nữa đâu"

Vừa lúc đối phương định ngoảnh mặt quay đi, Baji lại nhẹ nhàng cười, khẽ vẫy tay.

"Em vào đây"

Peke có niềm tin rằng mình đã lãng tai cmnr, chắc chắn không phải gọi mình đâu, nhỉ?

"Em không vào ta sẽ bước ra đó, Peke"

Lần này có bảo lãng tai thì cũng chỉ là lừa mình dối người. Bước chân quay vào phòng, tạo khoảng cách với Baji, em sợ đến gần chút nữa tín ngưỡng của em sẽ ghét em nhiều hơn mất.

Em sợ lắm!

Baji càng nhìn, nơi ngực trái càng trở nên nhói đau. Cậu dang tay ra phía trước một chút, giở giọng dỗ dành.

"Đừng sợ, lại đây, ta không ghét em"

Đồng tử Peke hơi co lại, em bàng hoàng nhìn tình yêu của mình ở trước mặt. Đây là muốn đón nhận em sao? Trái tim này với những mảnh chắp vá tạm bợ nay lại có cơ hội được chữa lành phải không? Nếu đây là một giấc mơ, em sẽ ngủ đến hết cuộc đời mình. Bởi vì Peke không muốn xa rời vòng tay đó, nơi phồn hoa lòng người lạnh lẽo, chỉ có vòng tay Baji là chốn về cuối cùng.

Em sẽ có được cơ hội đó chứ?

Bàn tay khẽ run đưa ra, như muốn nắm lấy chút hi vọng nhỏ nhoi nơi người.

Thấy em quá chậm chạp, vì lo lắng mà rụt rè, Baji hơi vươn người về trước, nắm lấy tay em kéo về phía mình. Khoảng khắc nằm trong cái ôm ấm áp của cậu, Peke ngỡ như tim mình ngừng đập, cảm giác bồi hồi lại có chút xao xuyến.

Baji một tay đưa ra sau đầu em, nhẹ nhàng vân vê mái tóc đen mềm mượt. Một tay vuốt lưng Peke như một hành động âu yếm, vỗ về.

"Thấy chưa, ta có ghét em nữa đâu. Thương em còn không hết nữa là, lần sau thấy ta phải chạy đến ngay, không được trốn. Em mà trốn là ta buồn lắm đấy"

"Đ...được sao? Em có thể ôm ngài như vậy phải không?" - Peke đưa tay lên ôm lại Baji, vùi đầu vào hõm cổ người thương. Cảm giác như đang vui đến phát khóc.

"Sao lại không. Lần trước là ta lớn tiếng với em rồi, xin lỗi nhé"

Cậu vui vẻ vỗ về bé cưng trong lòng mình. Đứa nhỏ này thật là mít ướt quá đi, ra ngoài bị người ta bắt nạt thì phải làm sao đây. Thật là đáng lo ngại mà.

[311: (;¬_¬)]

Cảm xúc chỉ có thể thể hiện qua emoji vì không còn lời nào để diễn tả tâm trạng của nó lúc này. Thậm chí nó còn nghĩ rằng thời khắc thất sủng đã tới. Hỡi ôi, còn đâu pate thượng hạng, cá thu nướng than, cỏ mèo và sữa tươi của nó. Cuộc sống của một sugar baby meo meo lại kết thúc nhanh như vậy sao?

(AllBaji - Hoàn) Hôm Nay Tôi Lại Công Lược Các Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ